Review sách Ác Nhân

Bìa sách Ác Nhân

Bìa sách Ác Nhân

Độc giả ICRZI nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Nhận định. Cái gì cũng có lí do của nó cả.

Bìa sách đẹp, huyền ảo, thu hút và cái tên ấn tượng là lí do mình chọn mua sách Ác Nhân, mua về rồi thì vẫn cứ ấn tượng hoài với cái bìa, giấy cũng tốt nữa. Nội dung thì không thể chê tuy khúc đầu có hơi nhàm chán, dài dòng nhưng khúc sau lại khác, cực kì thu hút, ý nghĩa, nghiêng về tâm lí nhân vật. Một mối tình buồn, những câu văn đọng lại trong tâm người đọc
“Yuichi nghĩ, có lẽ nỗi buồn chính là cảm giác mong mỏi có ai đó lắng nghe chuyện của mình.”-Ác nhân

“Trong cuộc đời mình từ trước đến nay, liệu có nơi nào như thế. Nơi có người đang đợi mình. Nếu đi đến đó…, chỉ cần đi đến đó sẽ có người yêu mình.”-Ác nhân

“Có lẽ đúng như thiên hạ nói? Người ấy là một ác nhân? Chỉ là tôi đã tự ý thích ác nhân đó. Phải không? Đúng là vậy phải không?”-Ác nhân

“Hệt như một kẻ ngốc nghếch, đến giờ chỉ nghĩ lại thôi tôi cũng thấy đau. Chắc chắn chỉ có mình tôi mơ mộng…”-Ác nhân
Tuyệtt

Độc giả Lộ Thiên nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Yoshino tới chỗ hẹn gặp bạn trai rồi không trở về nữa. Như chúng ta đã nghe qua và đã được học! Hôm sau xác cô được tìm thấy trên một con đèo nghe đồn có ma. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi.. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nói tác phẩm này thuộc loạt trinh thám cũng đúng hay nói tác phẩm thuộc hàng tâm lí cũng không sai, nhưng có lẽ, về tâm lí nhân vật vẫn là chủ đạo trong tác phẩm, theo tôi là thế. Vì cốt truyện không giống như trinh thám thông thường, tác giả khai thác tâm lí nhân vật như một cội nguồn của tác phẩm. Dù vậy, truyện không hề gây bất kì một sự nhàm chán nào, ngược lại, rất hấp dẫn, theo tôi, có lẽ phải đọc kĩ và xuyên suốt mới thấu được những gì nhân vật trong truyện trải qua. Và, dòng nhận xét ngay bìa sách đã phần nào nói lên nội dung của tác phẩm. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ :))))

Độc giả MI Như Ý nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

“Mạnh mẽ…Lấy bối cảnh là thế giới khô khan của hẹn hò qua mạng và khách sạn tình yêu, Ác nhân là tiểu thuyết gây xúc động và xáo trộn về sự cô độc, dối trá cùng khoảng cách giữa hy vọng và hiện thực. Nghĩ như thế nào? Rất đáng đọc. Nghĩ như thế nào?”. Nghĩ như thế nào?

Mình thường chỉ đọc tiểu thuyết của các nhà văn phương Tây nên chắc cũng đã quen với kiểu văn như vậy. Nhưng khi được bạn bè giới thiệu về cuốn tiểu thuyết trinh thám tác giả Nhật này thì mình có phần e ngại vì từ trước đến giờ mình chỉ xem phim hoạt hình Nhật or chỉ đọc truyện conan chứ chưa bao giờ đọc tiểu thuyết Nhật. Nhưng vì mình thích về tâm lý tội phạm nên mình nghe nói quyển sách này liên quan đến vấn đề đó. Thế là mình booked nó từ tiki, mới lúc đầu đọc 2 trang mình không hiểu gì cả, vì miêu tả đg đi bên Nhật làm mình cảm thấy đần. Nhưng cố đọc thêm thì càng đọc mình càng bị cuống hút bởi cách viết của tác giả. Cảm ơn tiki.

Độc giả Pan nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Ác Nhân. Nó lớn biết bao!

Mình thật sự chưa bao giờ phải thất vọng vs các tác phẩm văn học nhật! ! ! ! ! Truyện thật sự rất hay tuy đọc từ những trang đầu ta có thể đoán trước đc hung thủ hiểm ác là ai, mở đầu có phần hơi nhàm chán. Tuy nhiên điểm cộng cho truyện là phần miêu tả nội tâm nhân vật rất tốt, đi từ diễn biến tâm trạng này sang tâm trạng khác. Vì sao hung thủ lại bước vào con đường đầy tội lỗi này? ? ? ? Thật là một câu truyện đáng đọc

Độc giả Nguyễn Như Ý nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Kẻ thủ ác bí hiểm được gọi là “ác nhân”, đã bị truyền thông và dư luận quy kết cho đủ mọi tội danh, nhưng mấy ai biết tên gọi “ác nhân” chỉ là tấm vải phủ lên bức tranh phức hợp ghép từ những mảnh sang và tối của vô vàn những mảnh đời khác nhau. Có ai ở nhà không? Những ngẫu nhiên nối tiếp cố ý hoặc vô tình, đã dồn ép con người đi đến bước đường cùng, và khi lương tri phải lên tiếng kêu cứu thì tiếng kêu đơn côi và tuyệt vọng ấy cũng lọt thỏm và chìm nghỉm giữa một xã hội san sát những bức tường ngăn cách, dựng lên bởi lòng ích kỉ, dửng dưng và tư lợi. Có ai ở nhà không?. Được vậy hay quá!

Quả thật là truyện trinh thám Nhật chưa từng làm mình thất vọng. Tuy khúc đầu vô đọc có hàng loạt tên đường, quận, tỉnh làm mình hơi choáng, nhưng dần dần quen rồi thì mình có thể hình dung cụ thể ra những chỗ đó là nơi nào, giống như tưởng tượng ra một cái bản đồ luôn vậy. Cốt truyện hấp dẫn, gây hứng thú cho bản thân mình và xen lẫn trong giọng văn đều đều của tác giả thì mình cảm thấy có một cảm giác rất là cô độc và cả tuyệt vọng nữa… Giữa cái xã hội phức tạp như vậy, lòng người thật khó lường… Những nhân vật trong truyện tưởng chừng xung quanh có người thân, bạn bè là vậy nhưng vẫn rất cô lập… Nói chung truyện gây cho mình những cảm xúc rất dằn vặt, ám ảnh, hoang mang… Đọc xong rồi mà cứ thấy thế nào ấy, không biết thực sự,… liệu ai mới là ác nhân?

Độc giả Hà Quỳnh nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Câu chuyện khép lại như một lẽ tất nhiên, kẻ ác phải đền tội. Hồi hộp quá! Nhưng giữa một thế giới như thế, ai mới có tư cách phán xét người khác là ác nhân hay không?. Hồi hộp quá!

Cực kì thích văn học nhật, sâu sắc và ý nghĩa lại có đôi chút khó hiểu, mình cứ thấy truyện trinh thám hay kinh dị của tác giả nhật bản là mình lập tức đặt hàng liền. Không phải truyện nào của nhật cũng hay, nhưng từ trước mình đọc bộ nào của nhật cũng hay hết, rất có cảm tình và trở thành fan ruột của các tác giả.
Truyện hay, các nhân vật đều có những suy nghĩ riêng, ác nhân được tạo ra cũng chỉ bởi vì con người.
Đọc giải trí đều tốt, không loạn não lắm như các truyện nhật khác.

Độc giả trang phuong nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

(The Guardian). Bạn cần giúp đỡ gì không ?

Như bao nhiêu truyện kinh dị khác của Nhật Bản thì mình thấy Ác Nhân không đáng sợ cho lắm, như trong cuộc sồng chính bản thân mình là nhân vật chính và cũng bị chà đạp, đối với bạn bè tôi không có nhiều bạn cho lắm , không thân với họ mấy, có cảm giác bị người khác ghét bỏ, nhưng tôi có 1 người bạn thân nhưng người bạn đó tôi lại nghĩ nó luôn xa lánh kể từ lúc… và trong tác phẩm ngày thì nam chính lúc đầu không có tên họ trùng với màu sắc đối với 4 đứa bạn thân của mình… còn nhiêu bạn tự tìm hiểu nhé

Độc giả Nguyễn Ngọc Hiền nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Một cuốn sách không hoàn toàn là trinh thám vì chất trinh thám thực sự rất ít, nhưng là một cuốn sách hoàn hảo trong việc diễn tả tâm lý nhân vật. Bao trùm lên cuốn sách là một sự u uẩn, từ bìa sách, lời đề tựa cho đến nội dung. Tuy nói rằng câu chuyện chỉ xoay quanh nhân vật Yuichi nhưng thực ra nó đã thể hiện được rất nhiều mặt tối của cá nhân nói riêng và xã hội nói chung. Đó là câu chuyện kể về những con người sống trong những guồng quay đáng chán, muốn đi tìm hạnh phúc thực tại nhưng luôn bị kìm lại bởi số phận, bởi sự u ám của cuộc đời. Họ không tìm ra được mục đích đời mình, không tìm thấy niềm vui mỗi ngày, từ đó trở nên bế tắc. Đó là câu chuyện về những con người sống buông thả với sự nhẫn tâm, vô cảm. Đó là câu chuyện về những con người trốn tránh thực tại, đâm đầu vào những thứ hư vô tự tạo rồi sau đó phải trả giá. Hơn hết, đó là một bức tranh xã hội đa dạng nhưng trầm luân, nơi con người ta không thể tìm thấy được hạnh phúc đích thực của đời mình. Cuốn sách được gấp lại với sự trăn trở, ám ảnh và nuối tiếc cho hạnh phúc ngắn ngủi đã từng diễn ra trong câu chuyện, cùng một câu hỏi: Ai mới thực sự là ác nhân?

Độc giả thanh hải nguyễn nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Trong những nhân vật của ” Ác nhân ” thì ai là ác nhân thực sự dường như rất khó nói kẻ giết người hay kẻ đã đẩy nạn nhân đến ngọn đèo và bỏ rơi . Cái chết của Yoshino là hậu quả tất yếu của bản tính của Yoshino giả dối đam mê danh vọng , dục vọng trong cô và cả cách xử xự coi thường người khác của cô nếu cô tôn trọng Yuichi thì mọi truyện có lẽ đã khác . Còn kẻ thủ ác nhưng lại là kẻ đáng thương không , thiếu thốn tình cảm chỉ mong muốn có được sự quan tâm của người khác . Sau bao lần bị bỡn cợt tình cảm của mình và khi bị dồn đến chân tường thì đã không thể kìm chế sự nóng giận trong mình để rồi phải hối hận khi bắt đầu tìm được hạnh phúc cho mình thì cũng là kết thúc
Ác nhân là truyện trinh thám xã hội rất đáng để các bạn đọc và không chỉ là 1 lần mà là rất nhiều lần

Độc giả Nguyễn Thị Thu Thúy nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Đầu tiên, tôi ấn tượng với cái bìa sách, nó gói gọn đầy đủ những gì cuốn sách nói tới: đường đèo, ngọn hải đăng, hình ảnh cô gái, và cánh chim lạc giữa bầu trời đêm.
Đọc cho đến cuối trang sách, tôi vẫn không thể biết được, trong câu chuyện này, ai mới thực sự là ác nhân.
Ác nhân là kẻ đã ra tay sát hại cô gái trên đoạn đường vắng lặng?
Hay ác nhân là kẻ đã không do dự đẩy một cô gái ra khỏi xe giữa đoạn đường vắng lặng nguy hiểm rồi bỏ đi?
Hay ác nhân lại chính là cô gái nạn nhân, kẻ đã khiến người đến định cứu giúp mình lại phải ra tay giết mình?
Thật ra nếu nói đây là một cuốn sách trinh thám thì không hợp lắm, đây nghiêng về tâm lý hơn; tình tiết cũng hết sức chậm rãi, không có cao trào nổi bật, phải đọc chậm, đọc kĩ mới hiểu được.

Độc giả Liêu Hồng Ngọc nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Có thể nói Ác Nhân là một cuốn tiểu thuyết trinh thám trên cả tuyệt vời. Nó không chỉ dẫn dắt người đọc trải qua những vụ án, tuy nói là vụ án nhưng Ác Nhân không dẫn dắt người đọc qua những tình tiết phá án hồi hộp mà lại phơi bày sự thật ngay từ đầu. Nghệ thuật khai thác tâm lý nhân vật vô cùng xuất sắc, những nỗi lòng và góc khuất ẩn sau một tên tội phạm sẽ được tác giả tiết lộ.
Đây là một cuốn sách hay, tuy nhiên nó lại nghiêng về tâm lý nên đôi lúc hơi khó hiểu. Nhưng trên tất cả, đây vẫn là một cuốn sách tuyệt vời, rất đáng để đọc !

Độc giả Trần Nguyễn Nhật Hạ nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Nhà văn kể lại câu chuyện cô gái bị giết ở đèo Mitsuse theo lời kể và quan sát của nhiều nhân vật, cả chính lẫn phụ. Chân dung cô ta hiện lên rõ nét qua góc nhìn của từng nhân vật. Đó là điều làm mình thích ở cách miêu tả nhân vật của nhà văn.
Mới đọc cứ ngỡ cô ta là nhân vật chính, nhưng sau đó khám phá ra cô chỉ làm nền để làm nổi lên nội tâm dằn xé và những đớn đau kiềm nén bao lâu của nam chính. Anh ta thuộc tuýp người sống khép kín, giao tiếp xã hội kém vì những tổn thương trong quá khứ gây ra. Cho đến khi gặp được người có thể đem lại cho anh ta hạnh phúc thì bi kịch đã xảy ra mất rồi.
Tôi có thể thấy được ham muốn sống va níu giữ hạnh phúc của anh.
Tác phẩm toát lên cuộc sống của giới trẻ Nhật Bản những năm đầu thế kỉ 21: bị
xoáy vào những cuộc gặp trên mạng; khao khát tự do, tình yêu; và đâu đó có những cô gái bất sống vật chất, coi trọng bề ngoài,…
Tác phẩm đã đc dựng thành phim điện ảnh, các bạn đọc xong rồi xem phim thử nhé.

Độc giả Thu Trà nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Có thể nói Ác nhân là cuốn trinh thám thiên về phân tích tâm lý nhân vật. Các tình tiết, diễn biến của truyện diễn ra khá chậm, chủ yếu tập trung vào suy nghĩ của từng nhân vật tuy nhiên truyện không hề nặng nề. Trong khi đọc, bạn sẽ thấy ngạc nhiên về tâm lý của từng nhân vật, không được diễn tả một cách trực tiếp mà được diễn tả gián tiếp thông qua cái nhìn từ những nhân vật khác. Xuyên suốt truyện là câu hỏi: Ai là ác nhân? Mọi người sẽ nghĩ rằng, ác nhân chính là người gây ra cái chết của Yoshino và cố gắng suy nghĩ theo từng tình tiết câu truyện. Và khi khép lại trang sách, sẽ tự đặt câu hỏi: liệu Yuichi phải ác nhân không?

Độc giả Soi Xam nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Quyển sách này không chỉ nói về việc phá án. Nó còn miêu tả sâu sắc nội tâm nhân vật và vấn đề xã hội. Mọi người thờ ơ, bất cần, để rồi cuối cùng thiệc cũng thành ác. Khi biết được nguồn gốc căn cơ thì liệu rằng có còn ai dám phán xét kẻ mang tiếng tội đồ hay không, hay tất cả mọi người còn lại mới chính là ác nhân. Cuốn sách nói về đúng hiện trạng ngày nay. Khi đọc xong thật sự rất giật mình, giật mình nhìn lại mình và nhìn lại cái xã hội mình đang sống.

Độc giả Nguyễn Minh Tú nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Thực sự đây là 1 tác phẩm mà sau khi đọc xong khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Dù nó chỉ có 1 chút chất trinh thám, là 1 truyện thiên về tâm lý xã hội nhưng không vì thế mà nó đánh mất đi sự hấp dẫn và cuốn hút. Câu chuyện đã buộc chúng ta phải suy nghĩ về những j đang diễn ra trong xã hội, nơi đầy rẫy những kẻ vô tâm, ích kỷ, chà đạp lên những con người lương thiện, coi thường sinh mạng con người. Nhưng trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, luôn luôn xuất hiện những tia sáng, luôn xuất hiện những con người cao cả, giàu tình yêu thương, lòng nhân ái, biết sống vì người khác. Và chỉ khi con người biết nghĩ cho nhau, thấu hiểu lẫn nhau thì xã hội mới không còn những kẻ được gọi là “Ác nhân” nữa.

Độc giả Quỳnh Nguyễn nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Đây là một tác phẩm Nhật Bản và trong số truyện trinh thám Nhật Bản mà tôi đã đọc không có tác phẩm nào là không xoay quanh đời sống thường nhật. Phải chăng con người Nhật Bản thực tế nên truyện của họ cũng thực tế? Câu chuyện Ác nhân này kể về một con người từ nhỏ vì bi kịch gia đình mà sống khép mình, nhưng lại luôn khao khát được yêu thương như người ta. Và khi tưởng chừng như anh tìm được nửa kia thì cô lại vứt bỏ anh, chà đạp lên lòng tự trọng của anh để rồi cuối cùng xảy ra bi kịch. Nếu nhìn qua vụ việc chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến việc tống ngay người đàn ông phạm tội vào tù nhưng nếu nhìn kĩ hơn nữa thì liệu đó có phải là việc nên làm? Nếu không phải vì người mẹ vô tâm vứt bỏ người con mình rứt ruột đẻ ra thì anh có bị trở ngại tâm lí, nếu mấy cô gái kia không sợ sự ràng buộc mà từ chối anh, không khinh bỉ, dè bỉu anh thì có nên cơ sự này không? Hiểu rõ được điều này nên tác giả đã cho anh một tia sáng cuối cùng-một cô gái yêu anh và sẵn sàng làm tất cả những gì vì anh. Cuối truyện, tất nhiên anh sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm và cái xấu thật sự thì vẫn ở ngoài kia nhưng anh không hối hận vì ít nhất anh sẽ bảo vệ được người mình yêu. Câu chuyện này có thể sẽ không phù hợp cho những người ưa thích sự kịch tính của những vụ án máu me, kinh dị.

Độc giả Nguyễn Thế Anh nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Cốt truyện về một kẻ sát nhân cùng cuộc sống của gã, ngay từ đầu tội ác đã bao trùm toàn bộ câu chuyện, tuy nhiên cái kết có phần hơi dễ đoán và chưa lôi cuốn người đọc. Càng về cuối, câu chuyện càng trở nên có phần mệt mỏi và hơi dài dòng, và có thể khiến người đọc đôi lúc mất kiên trì. Tuy nhiên, trải dài cây chuyện là tội ác, là nỗi cô đơn tận cùng của con người, của cả người tốt lẫn người xấu – trong thế giới tưởng chừng khó gì có thể làm con người ta cô độc hay buồn bã, đó chính là tính nhân văn và đáng suy ngẫm của quyển sách này.

Độc giả Phuong Nguyen nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Với tôi đây không phải một truyện trinh thám hay. Nó có ý nghĩa, nó cũng đáng đọc nhưng nó không như tôi mong chờ. Thậm chí tôi không đọc chương cuối cùng, bởi vì tôi đoán chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp lên được. Truyện đào sâu tâm lý nhân vật và khắc họa hợp lý, tuy nhiên đôi khi nó trở thành dài dòng và làm loãng nội dung chính.
Nạn nhân trong truyện thì quá …..”gây ức chế”, đến nỗi dù tội ác là tội ác nhưng trong một giây phút nào đó tôi đồng ý với quan điểm của nhân vật Masuo, loại đàn bà như cô ta thì một lúc nào đó sẽ khiến đàn ông nổi điên lên và giết chết.

Độc giả Lê Minh Hoàng nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Khá miễn cưỡng để xếp Ác Nhân vào thể loại trinh thám, khi nói đến trinh thám tức là nói đến tội ác, hiện trường, quá trình điều tra với các cá nhân có tư duy suy luận thông minh, lôi cuốn. Từ đầu đến cuối tác phẩm, câu truyện được dẫn dắt qua góc nhìn của nhiều nhân vật nhưng tuyệt nhiên không một người nào trong tổ điều tra truy tìm tội ác kể ra câu chuyện của mình mà chỉ xuất hiện ở đâu đó, lướt qua nhạt nhòa trong mạch truyện. Câu truyện về tâm lý – xã hội mới là cái tác giả muốn gửi gắm đến người đọc. Có quá nhiều cái “Nếu như…” cứ dằn vặt mình khi đặt tác phẩm xuống. Nếu như Yoshino không đi vung vãi tình cảm của mình vào những người bạn Chat, chọn một lối sống không mấy làm tốt đẹp chắc hẳn cô đã không trở thành nạn nhân. Nếu như Masuo không hành xử như một tên vô lại. Nếu Yoshino để anh giúp đỡ vào đêm định mệnh đó … và trên hết là nếu Yuichi có thể gặp Mitsuyo từ sớm … thì mọi chuyện đã khác hẳn. Yuichi một người bị chính mẹ ruột mình lừa dối, bỏ rơi đã luôn khát khao tìm được cho mình một người phụ nữ mà anh có thể kết nối, sẽ chia lại luôn gặp phải những người vung vãi tình cảm và dùng nó như phương tiện kiếm sống. Đau đớn biết bao khi đến lúc mà anh gặp được một tâm hồn để có thể gắn bó lại là lúc những bàn tay trong bóng tối quá khứ kéo tuột anh lại, bám mãi vào anh không buông cho đến khi hai người phải xa rời nhau. Một kết thúc buồn cho những tâm hồn đẹp nhưng lại bị dày vò trong hiện thực, chịu sự chà đạp, coi thường của những tên vô lại, ti tiện. Diễn biến qua góc nhìn của các nhân vật nên tình tiết có vẻ chậm, đôi khi tạo cảm giác dài dòng nhưng có lẽ nếu đọc lại lần nữa ta sẽ phát hiện những thông điệp, những bài học, các giá trị trong cuộc sống mà tác giả ngầm mong muốn mang đến cho người đọc. Bìa được thiết kế đẹp mắt nhưng quyển mình đặt được Ship về đến tài thì chày chụa tả tơi, lại còn bị 2 lỗ hỏng nhỏ nhìn đau cả ruột. Vì ở quê đường xa nên đành chịu nhưng hy vọng những tác phẩm sau bên Tiki cũng như khâu giao nhận cẩn thận hơn chút để bớt thiệt hại.

Độc giả NhuLobs nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Một tác phẩm rất đáng để đọc. Tác phẩm kể về tội ác và kẻ thủ ác cần được đưa ra ánh sáng. Nhưng đối với tôi “ác nhân” lại không thật sự là một ác nhân mà chỉ đơn thuần là một tâm hồn cô độc bị dồn ép đến bước đường cùng của nỗi tuyệt vọng. Truyện là một bức tranh xã hội được ghép bởi nhiều mảng màu khác nhau từ quá khứ đến hiện tại, từ vật chất đến tinh thần. Đây không phải là một truyện trinh thám li kì kịch tính, chỉ đơn thuần khai thác khía cạnh tâm lý xã hội của những con người sống cùng một thời đại được liên kết với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó. Truyện rất u ám và buồn bã, đọc xong đóng sách lại rất lâu vẫn chưa thể xua đi hết vướng mắt trong lòng. Rồi họ sẽ về đâu?

Độc giả Bùi Phương Trang nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Truyện trinh thám – hình sự Nhật Bản thường có tình tiết khá chậm và nghiêng về khắc hoạ tâm lý nhân vật để khơi gợi sự tưởng tượng và suy nghĩ của độc giả. Chỉ một chi tiết nhỏ trong cuốn sách cũng đủ khiến mình phải dừng lại, ngẫm lại và cảm thấy rùng mình, chỉ một cuốn truyện hơn 400 trang cũng đủ để mình thay đổi cách nhìn nhận về xã hội Nhật Bản với nhiều mặt khác nhau. Đây chính là cuốn truyện cực kỳ phù hợp với những bạn đam mê tâm lý học tội phạm.

Độc giả Hanki Nguyen nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Tôi có một điểm yếu cho tiểu thuyết tội phạm của Nhật Bản – Matsumoto, Miyabe, Higashino – và điều này, bởi Shuichi Yoshida, là một trong những tốt nhất. Có gì tuyệt vời là như thế nào một cách dễ dàng, như thế nào một cách tự nhiên, Yoshida rơi vào quan điểm khác nhau, đem lại cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh của nền văn hóa của một thành phố của Nhật Bản hiện đại nhỏ và thị trấn ven biển. Cuốn tiểu thuyết có thể được phụ đề Mitsuse đèo là con đường núi nguy hiểm, hiện trường của tội phạm, luôn luôn là trong nền và thường xuyên truy cập bởi các nhân vật khác nhau. Nhưng có lẽ đặc điểm ấn tượng nhất của cuốn tiểu thuyết là câu hỏi nó đặt ra, những vấn đề về đạo đức nó khám phá: là nhân vật phản diện của danh hiệu kẻ giết người? Hoặc là những nhân vật giàu có vô cảm người dẫn đến sự sụp đổ của nạn nhân các nhân vật phản diện thực sự? Hoặc là thường ngày hiện đại trên thế giới, với sự cố của các mối quan hệ gia đình, để đổ lỗi? Cuốn tiểu thuyết này bao gồm một mặt cắt ngang tuyệt vời của cuộc sống đương đại Nhật Bản gia đình: chị em, ông bà, người mẹ vắng mặt, vợ, chồng (cha và mẹ), và nam giới trẻ. Cuộc sống của các nhân vật cũng đan xen trong những cách mà tin được. Cuối cùng, đó cũng là một câu chuyện tình yêu ở đây cũng như một câu chuyện cổ Roshomon.

Độc giả Ngo Thuy An nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Mua Ác nhân đã lâu nhưng cho đến hôm nay tôi mới đọc xong truyện, đọc lâu như vậy là vì có hai lý do:
Thứ nhất: Truyện này cần phải đọc chậm mới cảm nhận được cái hay len lỏi vào tâm hồn của người đọc. Nếu đọc nhanh rất khó cảm nhận.
Thứ hai: 2/3 đầu của cuốn sách, tác giả viết hơi dài dòng thậm chí lang mang, rời rạc nhiều chỗ không cần thiết, thậm chí cắt bỏ luôn cũng không ảnh hưởng đến đường dây câu chuyện.
Nói chung, cảm giác ngay lúc này và có lẽ sau này nữa của tôi về Ác Nhân chính là sự trống trải cô đơn nổi bậc lên tất cả. Tôi đánh giá cao điều này, nó chính là linh hồn của truyện.
Bên cạnh sự tán thưởng khen ngợi cho Ác Nhân thì tôi cũng khá bực, không hài lòng ở chỗ, tại sao cái nhân vật mẹ Yuichi và cô gái bỏ trốn cùng Yuichi lại không được đào sâu, xoay quanh cùng Yuichi nhiều hơn nữa mà chỉ là 1 sự lướt qua. Bản thân tôi thấy rằng, 2 nhân vật này tương tác với Yuichi mới khiến trái tim rung động mãnh liệt. Vì vậy, tôi mới thích Ác Nhân, thích là vì có họ. Có họ nên Yuichi mới là Ác Nhân “lương thiện” trong lòng tôi.

Độc giả Vũ Thanh Hải nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Là một người làm nghề thiết kế , tôi thực sự thích thú với cuốn sách này ngay khi cầm nó trên tay. Màu sắc pha trộn hài hòa ngay từ đầu đã hấp dẫn độc giả. về phần nội dung , tôi đã tự nhủ không xem phim khi chưa đọc cuốn sách này và tôi nhận thấy văn phong của tác giả thực sự điêu luyện. Nó ẩn chứa sự lặng lẽ rợn người đặc trưng của phần lớn văn học trinh thám Nhật Bản, ngay từ đặc tả một chi tiết đơn giản như bóng bóng xà phòng đến phức tạp như một cử chỉ nhỏ của con người. Cái kết bất ngờ và để lại rất nhiều suy nghĩ. Còn nội dung như thế nào thì mời các bạn tự tìm đọc !!!

Độc giả Phạm Hoàn nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Một tác phẩm trình thám mới đến từ tác gia Yoshida Shuichi của Nhật Bản. Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám – tâm lý tội phạm đầy hứa hẹn. Bìa truyện với 2 tông màu đỏ – đen = ma mị – kinh dị – ly kỳ đã thu hút ngay sự chú ý của mình. Mình đã quyết định đặt hàng để tặng cho một người bạn mình thân thiết, quý mến. Nó đã mang đến cho mình một trải nghiệm mới, khó có thể quên được.
Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này không quá phức tạp nhưng nó cũng vẫn tạo ra được các nút thắt gây hồi hộp và những điểm mù để đánh lạc hướng người đọc.
Cũng nhau lạc vào cuộc truy lùng tên tội phạm giết người cùng tác giả và mình! 😀

Độc giả Vengo Toxis nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Sau khi gấp quyển sách này lại, thì để ý thấy tên hai nhân vật chính: hung thủ – nạn nhân (tạm gọi vậy) được lấy từ tên của tác giả, một điều với tôi là khá thú vị.
Văn học Nhật Bản, nhất là mảng trinh thám luôn khiến tôi yêu thích bởi các tác phẩm đều miêu tả vô cùng chân thực tâm lý các nhân vật, cho dù chính dù phụ thì vẫn được đầu tư rất kỹ lưỡng, không ai hoàn hảo, không ai xấu xa, ai cũng có số phận, tính cách, cuộc sống, lý do riêng không lẫn vào ai. Điều này khiến mạch truyện trở nên dài dòng, chậm rãi nên khá kén người đọc.
Trở về với nội dung quyển Ác Nhân, giống như một chuyến xe chậm đi lòng vòng hết người này đến người khác khiến cho bản thân tôi nhiều lúc cũng cảm thấy khá mệt mỏi, tuy nhiên sau tất cả, cái kết, cho dù không mấy bất ngờ, vẫn để lại cho tôi nhiều hụt hẫng, nỗi buồn và sự day dứt. Tôi không phủ nhận mình rất thích tên “Ác Nhân” ấy, một con người đơn giản, thực thà và có phần đáng thương. Cuộc sống của hắn trước kia chỉ có đi làm, ăn cơm, đi ngủ, giúp đỡ người già; sau này lớn hơn chút thì tìm kiếm cảm giác mới – làm tình. Tuy vậy, tình yêu thực sự đến với hắn chỉ là một quãng thời gian rất nhỏ – như ngọn đèn chợt lóe rồi tắt lụi.
Một câu chuyện dài dòng, không mấy cao trào nhưng vẫn cuốn hút và khiến tôi có cảm xúc đọng lại, chưa đủ 5* nhưng thôi kệ vẫn cho.

Độc giả Phạm Kim Chi nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Bao trùm tác phẩm là một không khí lạnh lẽo mà người đọc có thể cảm nhận ngay từ vài trang viết đầu. “Ác nhân” không đi sâu vào diễn biến tình tiết vụ án quá nhiều, mà chú trọng đặc tả tâm lí suy nghĩ diễn biến nội tâm nhân vật, từng gợn sóng trong lòng kẻ sát nhân cũng được miêu tả hết sức tinh tế.
Tuy sự lạnh lẽo trong tâm hồn kẻ sát nhân được bộc lộ, nhưng người đọc vẫn cảm thấy chút đáng thương trong đáy lòng vì kẻ Ác nhân ấy cũng là con người phải chịu đựng những tổn thương khó nói.

Độc giả luong le nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Ác nhân là một câu chuyện trinh thám nhưng tôi nghĩ nó thiên về tâm lí và tình cảm nhiều hơn. Vì đâu Yuichi trở thành ác nhân? Là một kẻ sống cô đơn , bị mẹ bỏ rơi, khao khát tình yêu, Yuichi luôn trao đi tình yêu hết sức thật lòng nhưng đều bị phản bội, bỡn cợt đến nỗi phải ra tay giết người. Là một kẻ giết người, là ác nhân, nhưng Yuichi đã cho ta thấy phần thiện lương còn hơn cả những kẻ như Masuo khi luôn đặt phần ác về mình như trong trường hợp người mẹ hay Mitsuyo. Truyện còn là câu chuyện của nhiều nhân vật với những cảnh đời khác nhau nhưng ai cũng có mong ước là yêu thương và được yêu thương . Rất đáng đọc!

Độc giả Nguyễn Hồng Nhung nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Với một truyện trinh thám thì truyện này chưa để lại ấn tượng nhiều lắm. Truyện đươc viết khá chăc tay tuy nhiên cảm thấy một số chi tiết sau khi đọc xong lại cảm thấy thừa, như không hiểu sao lại phải mô tả kỹ về con đèo ma ám nhiều như vậy nhưng lại không đóng vai trò gì lắm trong nội dung. Khiến người đọc có cảm giác tác giả viết về nó chỉ đẻ tung hỏa mù, tạo sự rùng rợn cho câu truyện, chứ thục sự truyện không kinh dị gì lắm. Ngược lại cuốn sách mang màu sắc của thể loại tâm lý hơn khi tập trung mô tả nỗi cô đơn, khao khát tình yêu của con người. Nỗi cô đơn của tất cả các nhân vật đều mang những sắc thái riêng biệt và đều gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi, Kể cả những nhân vật phụ như cha mẹ nạn nhân, cặp vợ chồng già nơi thị trấn nhỏ… Và những đoạn miêu tả những nhân vật này thậm chí còn là những đoạn tôi thích nhât truyện

Độc giả T T Hương Quỳnh nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

“Ác nhân” trong mắt tôi không hẳn là truyện trinh thám, lại càng không phải kinh dị, nó đơn giản chỉ là tiểu thuyết kể về những mảnh ghép của cuộc đời: có trắng – đen, có tốt – xấu. Những mảnh ghép trong “Ác nhân” được chắp nối, liên kết với nhau thông qua cái chết đầy bí ẩn của Yoshino – một cô gái bình thường, là nhân viên cho công ty bảo hiểm và yêu thích kết bạn qua mạng.

Truyện tập trung miêu tả cuộc sống năng động, độc lập và đầy mạo hiểm của giới trẻ ngày nay thông qua việc hẹn hò qua mạng, những cuộc tình chóng vánh nơi khách sạn tình yêu, những ghen tuông, lừa dối phía sau bức màn tình yêu đó. Truyện còn đề cập đến nội tâm của từng nhân vật, mỗi người hiện lên với từng hoàn cảnh khác nhau, có đáng thương, có đáng trách.

Đọc truyện, tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: căm ghét vô cùng Masuo – một kẻ tồi tệ không hơn không kém; không thích nhưng vẫn tội cho Yoshino; đồng cảm nhưng lại không thể tha thứ đối với Yuichi – ác nhân, đồng thời cũng là một con người cô đơn luôn thiếu thốn tình yêu thương; cảm thương cho Mitsuyo nhân hậu nhưng đặt tình yêu không đúng chỗ; ủng hộ ông Yoshio – người cha tội nghiệp của Yoshino tìm lại lẽ phải cho con mình, …

Truyện không thích hợp với những ai yêu thích thể loại trinh thám ly kỳ, hồi hộp với những màn rượt đuổi gây cấn, nhưng lại là một cuốn sách đầy ắp những bài học về tình người, về cái đúng, cái sai. Có lẽ, xã hội trong “Ác nhân” tồn tại rất nhiều loại người, có tốt, có xấu, nhưng như Tsuruta đã nói “Việc một người không còn trên cõi đời này nữa không phải là việc mất đi viên đá trên đỉnh kim tự tháp mà là mất đi viên ở dưới chân tháp”.

Với tôi, “Ác nhân” không quá hấp dẫn nhưng vẫn là một tác phẩm rất đáng để đọc và tôi vẫn luôn mong chờ những thể loại như thế này trong tương lai.

Độc giả Doraemon nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Thứ nhất là mình không nghĩ đây là một quyển trinh thám hay. Vì nó cũng giống 1 vài quyển truyện trinh thám Nhật mình đọc trước đây: bản thân vụ án không có gì đặc sắc hay gay cấn, nhưng tác giả lại lồng ghép rất nhiều miêu tả tâm lý, nội tâm nhân vật và những suy nghĩ về xã hội rất khắc nghiệt và thực tế. Vụ án trong “Ác nhân” cũng vậy. Cái chết của Yoshino cũng không quá khó để đoán hung thủ, và hơn nửa quyển đầu có hơi lê thê so với mạch truyện của nửa sau. Có lẽ dù đọc nhiều truyện Nhật nhưng mình vẫn thấy bức bối và không thể quen được với cái xã hội mà tác giả đã miêu tả. Nếu quả thực 1 bộ phận không nhỏ những người trẻ ở Nhật sống với cuộc sống chán nản và tăm tối, ngập chìm trong sex, các cô gái dù có công ăn việc làm tử tế nhưng lại thích hư danh và dễ dàng quan hệ như miêu tả của truyện thì thật là đáng buồn. Ngoại trừ tình yêu của Yuichi và Mitsuyo làm câu chuyện nhẹ nhàng hơn chút thì toàn truyện mình chỉ thấy 1 màu ảm đạm. hơn nữa, dường như trong truyện nhân vật nào cũng đều được tác giả ưu ái dành cho nhiều đoạn miêu tả tâm lý cả, từ phụ cho tới cực phụ đều có (chính điều này làm cái mạch thực sự của vụ án bị kéo dài ra). Dù sao đây cũng là một quyển sách không tồi nếu bạn yêu thích văn học Nhật.

Độc giả Todagawa Shuu nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Nỗi buồn và cô đơn vẫn còn ở lại sau khi đã khép lại quyển sách. Những con người bất hạnh sẽ trôi nổi về đâu, ai biết? Từng dòng từng chữ trong sách u ám và nặng nề đến mức đọc một vài trang lại phải nghỉ ngơi đi uống chút nước để lấy sức, rồi mới có thể đọc tiếp. Không như mô típ trinh thám ly kì đầy tình tiết đan xen, mà chân tướng đã được phơi bày như từ lúc bắt đầu, còn về sau là tâm lý giằng xé và những chuyện người buồn tủi. Nên hẳn nhiên, sẽ không phù hợp với ai đang tìm kiếm sự phấn khích, ly kỳ, mong chờ những gì gây cấn. Truyện có lẽ hợp để đọc những lúc đêm khuya người vắng, bốn bề yên tinh hơn…

Độc giả Lin Vy nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Có thể nói Ác nhân là một cuốn tiểu thuyết trinh thám tuyệt vời, bởi vì không chỉ dẫn dắt người đọc qua những vụ án, tuy nói là những vụ án nhưng Ác nhân không dẫn người đọc qua những tình tiết phá án gay cấn mà lại phơi bày sự thật ngay từ đầu. Nghệ thuật khai thác tâm lí nhân vật quá tuyệt vời, những nỗi lòng và góc khuất ẩn sau một tên phạm tội…
Đây là một cuốn sách hay, tuy nhiên nghiên về tâm lí nên đôi lúc hơi khó hiểu. Nhưng phải nói đây là một cuốn sách tuyệt vời, rất đáng để đọc!

Độc giả Phan Thanh Toàn nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Đọc cuốn này xong, kiểu như có một nỗi buồn cứ xâm chiếm, không thoát ra được. Còn đó những phận đời mà sau này không biết phải trôi dạt về đâu, còn đó những lời hứa, những câu hẹn trong tiềm thức mà không biết đến khi nào mới thực hiện được. Kẻ giết người có thực sự là một tên ác nhân?

Nạn nhân – Yoshino, đã bị sát hại trên ngọn đèo Mitsuse trong một đêm thanh vắng, bởi một người lao động với một quá khứ đã từng bị bỏ rơi – Yuichi. Câu chuyện mở ra chỉ bấy nhiêu đó, phần còn lại của truyện hầu hết là đặc tả tâm lý của các nhân vật. Chất trinh thám trong truyện rất mù mờ, sự xuất hiện của cảnh sát và nhân viên điều tra cũng chỉ là có lệ, còn lại hoàn toàn là những câu chuyện quá khứ hiện tại đan xen, những mảnh đời từ lạ tới quen dần xuất hiện quanh nhân vật chính, đan cài và móc nối những tình tiết hé mở dần cho chúng ta thấy rõ được những ẩn tình, những đau khổ đằng sau đó. Từ người mẹ đã bỏ rơi Yuichi để sau này trong giây phút nảy lên ý định giết người, anh đã nghẹn ngào khi nhớ về giây phút trông ngóng về ngọn hải đăng nơi anh chờ mẹ tới mòn mỏi; từ người bà đã nuôi nấng anh từ bé với một niềm đau khi hay tin cháu mình là hung thủ, để rồi khi nhận ra còn chưa kịp báo đáp anh đã phải mường tượng từ sau song sắt cảnh người bà bơ vơ lầm lũi sống nốt những tháng ngày u tối; từ những cô tình nhân anh quen bên lề cuộc sống với những phút ân ái truy hoan để giải quyết như cầu sinh lý, cho tới Mitsuyo – người anh yêu thật sự, đã vì anh mà theo anh tới tận cùng của cuộc trốn chạy… Đôi khi lâm vào bước đường cùng, khi phải đối diện với thực tế phũ phàng, ta chỉ cần thiết tha một bàn tay nắm lấy ta thật chặt, vậy là đủ rồi.

Một chi tiết đặc biệt trong truyện là khi Yuichi tâm sự với Mitsuyo rằng lý do tại sao anh vẫn tới vòi tiền mẹ mình mỗi tháng mặc dù có khi anh không cần đến, anh chỉ trả lời đơn giản: ” Nhưng mà, cả hai bên đều không trở thành nạn nhân…” Đơn giản là thế, anh không muốn mình trở thành nạn nhân của mẹ khi mẹ anh bỏ rơi anh từ khi anh còn bé, cũng như mẹ anh cũng không trở thành nạn nhân của mặc cảm tội lỗi khi bị anh bòn rút từng tờ tiền kiếm sống. Rõ ràng Yuichi là một kẻ ác nhân, khi đã sát hại một mạng người, nhưng đồng thời anh cũng khao khát một tình cảm chân thành và hơi ấm tình thương của một gia đình trọn vẹn.

Đây là một cuốn sách không thể nào đọc vội, cứ từ từ để cho câu chuyện dẫn dắt, từ từ để cảm xúc chắt chiu. Chắc chắn sẽ thất vọng và quăng ngay cuốn sách khi bạn đang chờ những cảnh giết người man rợ, những màn đấu trí tội phạm gay cấn hồi hộp, những màn điều tra phá án hoành tráng, hoặc bất ngờ hết hồn ở phút chót blah blah… Vì đây đơn thuần chỉ là một cuốn sách miêu tả chi tiết cái tình và những ẩn dụ tâm lý đằng sau bộ mặt của một vụ án mạng.

Bìa sách gợi tả có hình bầu trời đêm là một cô gái nhìn nghiêng và ngọn hải đăng đóng một vai trò như một nhân chứng trong tác phẩm. Sách biên tập tốt, không có lỗi chính tả. Tuy nhiên là fan của thể loại trinh thám, mình chỉ xem Ác nhân như một phút đọng lại, để chờ những tác phẩm gay cấn hồi hộp hơn đúng với đặc trưng của thể loại này.

Độc giả Haruki nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Đây là cuốn tiểu thuyết thuộc kiểu trinh thám xã hội, tức là bạn sẽ không thấy được những tình huống đuổi bắt hồi hộp, kịch tính, những cảnh kinh dị. “Ác nhân” phơi bày ra luôn thủ phạm từ đầu câu chuyện từ đó khai thác tâm lý của chính kẻ phạm tội, những góc khuất, giằng xé trong tâm hồn bắt nguồn từ các vấn đề mâu thuẫn xã hội.
Cuốn sách phù hợp hơn với các độc giả quan tâm tới tâm lý học. Nếu chỉ ưa thích kiểu trinh thám phá án theo mô típ truyền thống thì đây không phải là lựa chọn phù hợp
Ngoài ra đối với mình cuốn sách này có vẻ gì đó khá u ám, nặng nề -_-

Độc giả Sơn Béo nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Một câu truyện không mới, nhưng tác giả đã chọn cách kể đầy khác lạ. Đặt mình vào từng nhân vật để có được những góc nhìn khác nhau. Lúc đầu, mình nghĩ sự đa chiều này sẽ gia tăng phong phú mà giảm đi chiều sâu của tác phẩm. Nhưng khi bắt nhịp được với lối khắc họa, bạn có thể thấy nó rất thú vị. Dù chỉ thông qua một số hình tượng được xây dựng khá đơn giản, tác giả đã chỉ ra được sự mâu thuẫn đến rùng mình trong bản chất con người. Lương tri bị che mờ bởi dục vọng, đúng vậy, vấn đề ở đây là tần suất. Hoàn cảnh và thời điểm lại là yếu tố giúp nhận rõ ta lún sâu tới mức nào. “Ác nhân”,thật khó để khẳng định.

Độc giả Nguyễn Vân Anh nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Như mình đã nói, hương vị trinh thám trong Ác Nhân rất khiêm nhường, mọi thứ đã để dành cho việc miêu tả tâm lý tội phạm. Muôn mảnh đời chồng chéo của kẻ ác nhân, những người xung quanh hung thủ và nạn nhân, rồi cả xã hội dửng dưng đến tàn nhẫn mà chúng mình đang sống.
Ác Nhân lạnh lùng bóc trần bộ mặt thật của xã hội, những góc khuất nhỏ nhen và ích kỷ trong lòng người, tính phân biệt vùng miền sang hèn, nỗi xấu hổ thân phận, những ám ảnh tổn thương và trên cùng là sự cô đơn đến cùng cực. Mỗi người trong truyện đều có một câu chuyện, một nỗi đau, rằng chẳng ai có thể thấu hiểu, mà người ta cũng không thể hiểu, càng không muốn hiểu. Chuỗi sự việc liên tiếp diễn ra dẫn dắt người đọc tự tay lột trần tất cả, dẫu vô tình hay cố ý, cũng đang châm ngòi cho cuộc chiến cuối cùng: rằng ai mới là người có quyền lên tiếng đánh giá ai kia là ác nhân, ai kia là thiện lương, ai kia là giả dối. Và muôn vàn những chi tiết dồn dập, vô tình hoặc cố ý, đẩy các nhân vật đến đường cùng, buộc họ phải đứng dậy đấu tranh, dẫu có phải đón lấy sự thất bại, thì cũng “không thể thua trong im lặng”.Là một cốt truyện rất thú vị, và tàn nhẫn khôn cùng, Ác Nhân bóp nghẹt mình đến những con chữ cuối cùng. Và mình cứ loay hoay tự hỏi, phải chăng điều nào cũng rành rạch cái đúng cái sai, cái đen cái trắng, hay mọi chuyện chỉ tương đối mà thôi. Mà ai có quyền định ranh giới cho đúng sai ấy, phải sống thế nào trong thế giới đảo lộn này.

Đây là một quyển sách bức bối nhưng chân thực, lạnh lùng nhưng đầy tiếng thở than. Rất đáng để đọc, để cảm nhận.

Độc giả Warm Moon nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Về hình thức tôi đặc biệt ấn tượng với kiểu để bìa như thế này nó có gì đó rất mờ ảo và phá cách . Về chất lượng tôi cho điểm 10 và rất lấy làm hài lòng . Về nội dung không chỉ hấp dẫn trên từng câu chữ mà văn phong của tác giả còn rất bứt phá lôi cuốn người đọc . Tôi rất ấn tượng với nghệ thuật phác họa tâm lý nhân vật của tác giả và cách mà sự thật dần dần được khám phá . Càng đọc càng thích vì mạch truyện rất hồi hộp và kịch tính . Đây là một cuốn sách về trinh thám rất hay khai thác đề tài tâm lý tội phạm rất tuyệt vời.

Độc giả Nguyễn Hồng Nhung nhận xét về tác phẩm Ác Nhân

Có lẽ đây là cuốn sách thiên về phân tích tâm lí nhân vật hơn ( có lẽ sẽ không làm thỏa mãn cho những bạn nào thích truyện đậm chất “trinh thám”) Vì truyện không có cảnh máu me kinh dị, hay những màn đấu trí căng thẳng. Có thể nói cả truyện như bao trùm bởi nỗi buồn ấy, đọc truyện xong mà mình vẫn ám ảnh mãi 🙁 Thực tình đây là truyện có cái kết mà mình không mong muốn nhất. Yuichi là người có tội, chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng anh lại chẳng phải là ác nhân – như những lời ác ý truyền thông và dư luận dành cho anh. Trải qua nỗi cô đơn và chuyện quá khứ đau buồn, sau cùng anh cũng chỉ là một con người với mong muốn nhỏ nhoi là có được hạnh phúc thật sự với người mình yêu thương – như bao người bình thường khác. Ít ra cuối cùng, anh đã bảo vệ được người con gái mà mình yêu. Còn bao nhiêu người trên thế giới này có những nỗi lòng riêng mà chẳng ai hiểu được. Truyện buồn quá. Đọc truyện xong mình thấy rất đồng cảm, cũng cực kì thấy tội nghiệp và thương Yuichi cùng câu chuyện cuộc đời anh.

Đánh giá chung về tác phẩm Ác Nhân
  • Chất lượng sách
  • Nội dung
  • Văn phong
  • Ứng dụng thực tiễn
2.2

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Hy vọng với đánh giá này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được quyển sách ưng ý nhất cho mình.
ĐẶT SÁCH TẠI TIKITẠI LAZADAVINABOOKSHOPEE

Ưu tiên đặt sách tại Tiki, rồi đến Lazada và Vinabook, A đây rồi để đảm bảo có sách và giá tốt nhất

Sending
User Review
0 (0 votes)

Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.