Review sách Hố

Độc giả Ánh Lan nhận xét về tác phẩm Hồ

Cuốn sách này rất hay. Đây là cuốn của người Nhật viết mà mình ưng ý nhất, không quá nặng nề hay u ám, từng cảm nhận của nhân vật nữ mình đều ghi nhớ. Rất tuyệt

Độc giả Dương Minh Mẫn nhận xét về tác phẩm Hồ

Trước khi đọc “Hồ”, tôi đã biết Banana qua “Tạm biệt Tsugumi”, “Kitchen” và cả “Amrita” nữa. Tôi đặc biệt thích sách của bà và dường như bị thu hút bởi cái gì ẩn sâu hơn nữa trong mỗi câu chuyện. “Hồ” là truyện thứ 4 tôi đọc, nó mang đậm văn phong nơi bà, cái giọng văn buồn man mác nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng bâng khuâng khó tả. Như đứng giữa một mặt hồ phẳng lặng, chỉ có thể nghe tiếng nước tí tách nhỏ giọt….Buồn, nhưng bình lặng…

Độc giả đinh trang nhận xét về tác phẩm Hồ

“Hồ” dù không để lại tiếng vang lớn như “ Amrita”, “Kitchen” hay “Vĩnh biệt tugumi” nhưng lại giống như một dư âm cuốn quýt mỏng manh. Ngay nội dung trên bìa sách cũng đủ để lôi cuốn người đọc khám phá ra những bí ẩn đằng sau câu chuyện.
Ngay từ cái tên đã phảng phất một cái gì đó rất mơ màng, kì bí làm ta liên tưởng tới mặt nước xanh ngắt, phẳng lặng nhưng sóng lòng lại lăn tăn ẩn hiện. Và cuộc sống của hai con người Chihiro và Nakajima cũng mang một màu xanh như thế, không quá nổi bật, lặng lẽ và yên ả. Chihiro là một họa sĩ có tài, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh mấy hộp màu vẽ, mực nước, sơn màu.Còn Nakajima lại là nhà nghiên cứu sinh với điều kiện khá giả, bị ám ảnh bởi quá khứ đau buồn. Và rồi hai điểm màu tưởng chừng như mờ nhạt giữa lòng Tokyo ấy lại tìm đến với nhau. Như tình cờ hay như định mệnh, hai con người cô độc kì lạ ấy biết đến nhau qua những lần vẫy tay bên cửa sổ.Họ sưởi ấm tâm hồn cho nhau, chia sẻ những cảm xúc rất đời thường, nhẹ nhàng, mà cũng có chiều sâu.

Độc giả Nguyễn Mai Dung nhận xét về tác phẩm Hồ

Thật sự rằng phải cảm ơn cô bạn thân đã nài nỉ tôi mua đọc thử. Ngay ở trang đầu tiên tôi đã bị cuốn hút bởi cách tác giả kể truyện, nó có gì đó rất mê hoặc. Khi đọc cuốn Hồ của Banana Yoshimoto luôn tạo cho tôi một cảm giác mát lành và nhẹ tênh đến khó tả. Giong văn trẻ trung dí dỏm lôi cuốn một cách lạ kì, như đi vào từng múi cảm xúc trong con người mình. Thật sự tôi đã đọc cuốn sách này đến 2 lần. vÀ có lẽ sẽ nhiều hơn thế. Cảm ơn tác giả.

Độc giả Mai Sao Cao nhận xét về tác phẩm Hồ

Đây là quyển sách đã ấn tượng mình bởi bìa sách, sau đó, với lối viết của banna yoshimoto đã thực sự cuốn hút mình vào câu chuyện. Cầm trên tay quyển sách thì dù mới chỉ nhìn bìa sách thôi đã muốn đọc rồi. Mình thường k mấy khi đọc sách của các tác giả nhật bản nhưng mình đã thật sự thay đổi cái nhìn từ khi có Hồ. Câu chuyện rất có ý nghĩa, rất nhiều bài học và thói quen của ng nhật đc thể hiện trong đó, thực sự rất ý nghĩa đối vs mình

Độc giả Nguyen Dinh Phuc nhận xét về tác phẩm Hồ

Mới nhìn qua cuốn sách mình đã quá ấn tượng với bìa sách, nhưng khi cầm sách trên tay thì phải nói là tuyệt vời, bìa sách được thiết kế quá đẹp, từ màu sắc đến hình minh họa.
Về văn học Nhật Bản thì phải nói là tả cảnh khá chi tiết, khi đọc người đọc dường như có thẻ tưởng tượng được khung cảnh hiện ra quanh mình, rất sống động
Nội dung khá buồn và hơi rối một chút nhưng nếu đọc kỹ, ngẫm kỹ thì thấy nó lại rất hay, những tình tiết đan xen khá chặt chẽ và logic.

Độc giả Larry Olardo Cnda nhận xét về tác phẩm Hồ

Có lẽ đây là một quyển sách với lối văn chương khác lạ cho những ai mới đọc nhưng thực sự nếu nghiền ngẫm từng câu chữ thì có thể hiểu được những gì ẩn ý. Tôi chưa bao giờ đọc sách của Nhật Bản hay là sách của Banana Yoshimoto tuy nhiên chính vì thiết kế đẹp mắt của bìa, sự sáng tạo của thiết kế đã cuốn hút tôi khi tôi tình cờ lướt trên tiki, giá cả cũng rất hợp lí. Nói chung thì hồ không phải là một ý tồi cho các bạn muốn đọc tiểu thuyết của nhật bản tuy nhiên thì tiếc rằng nó không phải là một tiểu thuyết hay nhất của Banana Yoshimoto.

Độc giả Thanh Loan Trần nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình bắt đầu biết đến Banana Yoshimoto qua tác phẩm đầu tay Kitchen. Phải nói thiệt là văn của bác đọc cuốn hút vô cùng. Lời văn rất mượt, nhẹ nhàng, tinh tế đến lạ kì. Không có những kịch tính, không có cao trào vậy mà mình vẫn bị cuốn vào nó. Xuyên suốt câu chuyện là một nỗi buồn chảy trôi, một nỗi buồn thiệt đẹp, một nỗi buồn tinh khiết, thiết tha. Tuy buồn nhưng không bi, mình thích cái kết mở sáng bừng hy vọng, tràn đầy niềm tin. Thích văn của bác lắm.
Bìa sách được thiết kế đẹp vô cùng, cái màu xanh bát ngát. Bìa rất mềm, mượt, sờ rất vui tay.

Độc giả Nguyễn Ngọc Linh nhận xét về tác phẩm Hồ

Lại một cuốn sách nữa của Banana khiên mình phải suy ngẫm. “Hồ” ở đây có thể là một sự vật, một nơi chốn có thật, nơi Nakajima bị bắt cóc đến thời ấu thơ để rồi làm thay đổi cuộc đời anh, là nơi hai anh em Mino và Chii- đại diện cho quá khứ tăm tối mà Nakajima khồn dám đối diện sống. Nhưng ta cũng có thể nghĩ rằng “hồ” là một vùng ranh giới ngăn cách tâm hồn con người với thế giới bên ngoài. Trong truyện, cả Nakajima và Chihiro đều đã và đang cố gắng “bơi” qua “hồ” để đến với nhau một cách thật sự Chihiro đã bước vào thế giới của chàng nghiên cứu sinh thiên tài mà kì quặc, tìm về nguyên nhân tạo nên tính cách cô độc và thiếu cảm giác an toàn của anh, tiếp cho anh dung khí để không còn phải trốn chạy quá khứ của mình nữa. Chính Chihiro đã cho Nakajima lý do để sống tiếp và sống tốt. Còn với Chihiro, Nakajima không chỉ là một người lạ quen thuộc mà cô vẫn dõi theo qua ô cửa sổ, sự tồn tại của anh đã khơi dậy những tình cảm yếu mềm nhất nơi đáy long cô. Nakajima cũng đã giúp Chihiro bước ra khỏi “bùng an tòan” của mình, sống một cách tự do và dấn thân hơn.
Bằng giọng văn trầm mà không buồn, tha thiết nhưng không bi lụy, Banana đã kể lại một câu chuyện giản dị mà ý nghĩa. Sự kết hợp lạ kì giữa hai con người kỳ lạ đã mang đến biết bao rung động đẹp dù rằng sự kết hợp đó mong manh như đi trên bang, Nhưng chẳng phải, ta sống trên đời cũng chỉ mong có được những thứ mong manh mà đẹp đẽ đó hay sao?
Và cũng như “Kitchen”, “Amrita”, “N.P”… “Hồ” đã khai sang cho mình một số điều mà lâu nay mình không thấy rõ.
1. “Nghe một câu chuyện trắc trở của người khác cũng giống như cầm tiền của người ta vậy, không chỉ nghe xong để đấy. Bởi khi đã nghe nghĩa là ta đã nhận lấy trách nhiệm” (Tr.41)
2. “… Quan trọng nhất không phải là đấu tranh để xóa đi sự khác biệt , mà là thấu hiểu sự khác biệt và lý do tồn tại của những người khác” (Tr.135)
3. “Đối với con người, không chỉ có những khoảng cách của ngôn ngữ mà còn có khoảng cách của cơ thể. Có một quá trình tích lũy các khoảnh khắc cho việc xác nhận như nhìn vào mắt, ngửi mùi, uống hồng trà. Sau đó có một thứ được gọi là “duyên” (Tr.159)
4. “Trước khi bản thân nghĩ về chuyện “có” hay “không” thì ở ngoài kia, một bánh xe lớn hơn nhiều đang quay đều, mà tôi chỉ là một bộ phận của nó mà thôi. Xét một mặt nào đó, tôi giống như nô lệ. Mọi thứ dường như đã được định sẵn mà chẳng cần biết tôi nghĩ gì” (Tr.175)

Độc giả LÊ HỒNG HẠNH nhận xét về tác phẩm Hồ

“Hồ” thiết kế rất đẹp đúng phong cách của Nhã Nam, tiki gia hàng rất đảm bảo…
Đây là lần đầu tiên đọc văn phong của Banana có chút khó khăn để lĩnh hội, cũng như cảm nhận, cảm giác u buồn xuyên suốt cả câu chuyện. Đọc câu chuyện dưới cách kể của Chihiro cho mình cảm giác rất bí ẩn và khơi gợi. Cách mà Chihiro và Nakajima gặp gỡ và đến với nhau cũng thật đặc biệt – hai con người cô đơn giữa xã hội xô bồ tìm đến với nhau sưởi ấm cho nhau nhưng trong đó vẫn có những khoảng cách

Độc giả Nguyễn Thanh nhận xét về tác phẩm Hồ

Tôi thích đọc tiểu thuyết của các tác giả Nhật, có lẽ vì chính cái cách họ suy tưởng, cách họ sống với dòng suy tưởng đó và cách họ chứng minh triết lý về tồn tại người của mình.
2 nhân vật chính trong “Hồ” đã truyền đạt được rõ ràng triết lý suy tư riêng của Banana về tình yêu, tình dục và những nỗi khổ tâm riêng tư đeo bám mỗi người từ khi còn nhỏ nhưnh được giấu kín một cách của đớn đau không kém. Và, có phải chính tình yêu đích thực (cái đẹp dịu dàng) sẽ là phương thuốc diệu kì và vị tha nhất có thể xoa dịu và chữa lành những khổ đau riêng (cái đẹp dữ dội) của mỗi người không?
Câu hỏi được đặt ra từ “Hồ” và sẽ được trả lời tường tận cũng từ “Hồ”!

Độc giả Dương Tử Huyên nhận xét về tác phẩm Hồ

Ấn tượng đầu tiên của tôi về tác phẩm này là cái bìa và quả thật tôi mua nó giữa vô vàng những quyển sách khác cũng vì chính ấn tượng dành cho cái bìa và cái tên rất chi là hàm xúc: HỒ!

Một mặt hồ cứ xoáy tròn, xoáy tròn mãi… Tôi như bị thôi miên trong những vòng tròn bất tận ấy, cảm nhận cơn gió đang vỗ về mặt nước mang theo sự giá lạnh lạc lõng từ chính màu xanh thăm thẳm kia.

Và trong sự tĩnh lặng và bảng lảng bao trùm tác phẩm, sự dịu ngọt của tình yêu đã đâm chồi. Không hề ồn ào hay cuồng nhiệt, cũng không dữ dội lay động trời xanh, tình yêu của 2 nhân vật chính âm ỉ mà bền bĩ, không ngừng len lõi vào tâm hồn của đối phương và cả người đọc lúc nào không hay… để rồi ta bất giác bâng khuân khi gấp trang sách lại.

Văn phong tinh tế của Banana cũng là điểm cộng cho tác phẩm. Mỗi câu từ đều bao hàm rất nhiều cảm xúc. Đây quả là một quyển sách rất hay!

Độc giả Anh Thư nhận xét về tác phẩm Hồ

Đang tìm hiểu về văn học Nhật Bản, làm quen được với cách hành văn ấy làm tôi mê muội và Banana là tác giả tôi rất thích. Hồ là tác phẩm đầu tiên tôi đến với bà.
Dòng văn nhẹ nhàn sâu lắng lại đượm buồn. Hồ hai con người yêu nhau giữa dòng đời tấp nập, trao nhau những tình cảm chân thành lại không tránh khỏi được nỗi buồn trong tình yêu. Một kết thúc nhẹ như không lại day dứt thật lâu.
Tôi cảm thấy càng thích văn học Nhật, vừa thực tế vừa nhẹ nhàn,lại sâu lắng. Và Hồ là tác phẩm tôi rất thích.

Độc giả Đỗ Trung Kiên nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình mua cuốn sách này về để tặng nên chỉ đọc có 1 chút phần đầu thôi nhưng thấy buồn buồn làm sao ấy, ảnh bìa sách khá đẹp và tạo ra cảm giác nhẹ nhàng với hình ảnh mặt hồ xanh ngắt, phẳng lặng, gợn xoáy và chú cá đang bơi rất thoải mái. Về nội dung sách là câu chuyện tình lãng mạn của 2 con người cô độc nhưng luôn khao khát đươc yêu thương, được hạnh phúc vốn không phải là thể loại sách mà mình ưa thích. Giọng văn của tác giả khá nhẹ nhàng, đều đều, đọc sách vào buổi tối chắc dễ ngủ quên.

Độc giả Ánh Mura nhận xét về tác phẩm Hồ

Vẫn là một Banana Yoshimoto đầy ám ảnh trong HỒ. Mình thích câu chuyện này, cũng thích các nhân vật trong đây!
Nếu có thể dùn 1 từ gì đó cho HỒ, mình nghĩ là TUYỆT. Tác giả rất biết khai thác và xây dựng tình cách nhân vật. Tác giả cũng rất biết các chọn tình huống, cũng như các viết có gì đó rất mê hoặc, lôi cuốn làm người ta phải theo dõi. Nếu bạn còn phân vân gì đó về cuốn sách này, mình nghĩ bạn nên mua về đọc đi. Bạn sẽ không thất vọng đâu!
Thêm 1 lời khen nữa mình dành cho bìa cuốn sách. Rất đẹp, rất độc – lạ và minh họa chân thực nhất với tên sách và nội dung truyện.
Khi đọc xong, bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng như chính mặt hồ một buổi chiều thu vậy! Rất êm. Rất dịu. Và cũng rất ám ảnh!

Độc giả Lê Thanh Hiền nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình bị quyển sách này thu hút đầu tiên bởi thiết kế bìa: rất đẹp, rất tinh tế, lại còn truyền tải được khoảng lặng cùng sự biến động của HỒ.
Câu chuyện có một mạch truyện chậm, lộn ngược trật tự, cốt truyện đơngiản nhưng qua ngòi bút của mẹ chuối thì nội tâm nhân vật hiện lên rất đậm nét.
Càng về cuối cốt truyện có hơi nhanh hơn một tí, nhưng đó mới là điểm nhấn của cả câu chuyện.
Cái kết lại là một cái kết yên ả, giản đơn mà bình dị.
Như mặt hồ, luôn bình lặng, rồi có cơn gió thoảng qua, gợn nhé sóng rồi bình yên trở lại.

Độc giả vbaono nhận xét về tác phẩm Hồ

Đây là cuốn truyện đầu tiên tôi đọc được của nữa tác giả Nhật Bản này. Tôi bị ấn tượng bởi tên tác phẩm, một chữ duy nhất – Hồ. Hơn nữa, bìa sách rất rất đẹp, xanh thẫm. Đúng là sách của Nhã Nam. Câu chuyên hai người trẻ cô đơn, dựa vào nhau. Cốt truyện nhẹ nhàng, có phần nhạt nhoà. Các nhân vật được miêu tả chưa tới, cá tính nhân vật không có gì đặc biệt, nhàn nhạt. Nhưng trong mỗi trang sách đề có sự đan xen của những triết lý sống rất hay và thú vị. Đó chính là điểm nhấn làm tôi thích tác phẩm này.

Độc giả llll nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình đọc những cuốn này là để học môn Văn học Nhật Bản, mình đọc cuốn này ngay sau cuốn Kitchen, thực sự thì chị Chuối viết rất hay, không như những tác phẩm nội tâm khác không có điểm nhấn, chị viết qua duy nhất 1 góc nhìn con người, chị bình thường hóa những bi kịch mà có lẽ là đau khổ nhất của cuộc đời con người. Trong những giây phút tưởng chừng như bi kịch ấy, 2 con người lặng lẽ tìm đến nhau qua những lần vẫy tay nhau bên cửa sổ, như ánh sáng cuối đường hầm vậy. Họ sưởi ấm tâm hồn cho nhau, chia sẻ những cảm xúc rất đời thường, nhẹ nhàng, mà cũng có chiều sâu, y như Hồ vậy.
Bìa rất đẹp luôn nhé, thật sự thiết kế bìa như thế mình rất thích, đơn giản mà hài hòa.

Độc giả Tsukiakari Rubii nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình chọn đọc cuốn này để học một môn trên trường. Có nhiều tựa sách được giảng viên giới thiệu nhưng mình chọn Hồ vì thiết kế bìa rất ấn tượng, thoạt nhìn qua khó nhìn thấy tựa cuốn sách là gì. Đúng như những gì người ta nói về văn học Nhật Bản, không phải dễ để thấm được nội dung và cảm xúc của nhân vật vào mình. Hồ-như tên gọi, sau khi đọc xong bao cảm xúc lẫn lộn khó tả cứ cuồn cuộn trong mình. Tĩnh lặng, êm đềm, nhẹ bâng, có khi lại cảm giác như bị cuốn theo vòng xoáy hồ (giống như thiết kế bìa vậy). Có lẽ mình cần thời gian nghiền ngẫm lại cuốn sách này.

Độc giả Đậu Đậu nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình mua hồ vì bìa sách. Kì ảo, lạ và độc. Sau khi đọc xong thì thực sự khá là ưng ý. Câu văn chau chuốt, nhẹ nhàng và cực kì tinh tế. Cốt chuyện thì dị và bất ngờ. Khiến người đọc cảm giác như bị cuốn vào và chẳng thể dứt ra được. Tác phẩm đậm chất Banana Yoshimoto :)) không phải là một cuốn sách đọc để giải trí, mà là để hiểu sâu hơn về thế giới nội tâm kì dị của con người. Đọc xong mình khá là choáng, trong đầu là những vòng tròn quanh quẩn như bìa sách vậy.

Độc giả Khanh nhận xét về tác phẩm Hồ

Biết đến Banana từ những truyện chẳng mấy “giản dị” như N.P, kitchen, vĩnh biệt Tsugumi… cứ ngỡ là mình sẽ không còn ngạc nhiên nữa khi đọc tác phẩm của nữ văn sĩ, nhưng hoá ra sự thật lúc nào cũng phũ phàng và rõ ràng như chính khả năng sáng tạo không giới hạn của Banana Yoshimoto vậy

Cảm nhận ban đầu khi xem là chán thật, vì cũng bình dị như bao tác phẩm khác về cuộc sống nhàm chán rất đặc trưng ở Nhật Bản mà ta không khó bắt gặp ở bất kì tác phẩm nào khác của những tác giả Nhật, ấy vậy mà việc bỏ quyển sách này xuống để làm một việc yêu thích khác lại không phải đơn giản vì ẩn trong cách kể truyện bình bình của nhân vật “tôi ” là một bí mật ở một phương diện nào đó cũng có thể xem là “khủng khiếp” đủ để khiến người đọc phải theo dõi đến cuối cùng.

Thật sự mà nói thì truyện không hẳn để lại nhiều suy nghĩ như N.P ( âu cũng là đánh giá cá nhân) nhưng một kết thúc tươi sáng sau những chuỗi bất hạnh vẫn xứng đáng có một vị trí riêng trong danh sách những tuyệt tác của Banana Yoshimoto và tôi luôn yêu những tác phẩm của cô cũng vì điều đó.

Độc giả Thu Hà Aphrodite nhận xét về tác phẩm Hồ

“Hồ” của Banana mơ màng và vô định như một lớp sương mỏng. Không giải thích, không lý lẽ, vì thế cuốn này coi ra khá là khó hiểu, khó đọc nữa. Có thể vì lối viết gần như “không mục đích” của tác giả mà mình không thấy cuốn này hấp dẫn. Dù sách mỏng, 200 trang, nhưng đến giờ mình vẫn chưa đọc hết. Điểm thích thú của cuốn sách này là minh họa bìa, rất đẹp, có ý nghĩa. Còn nội dung thì lờ mờ quá, có lẽ đó là do mục đích của tác giả là thế nhưng nói chung thì không hợp ý thích của mình cho lắm.

Độc giả Bùi Thu Hằng nhận xét về tác phẩm Hồ

Lần đầu tiên nhìn vào cuốn sách này, tôi đã bị ấn tượng ngay bởi ảnh của bìa sách, thật sự rất ấn tượng… Nhìn vào hình ảnh ấy cũng có thể hiểu được phần nào nội dung của cuốn sách. “Hồ” – một câu chuyện sâu sắc nhưng cũng tĩnh lặng như chính mặt hồ vậy. Cảm xúc trôi lơ đãng, không xác định. Cần có thời gian để cảm hết cuốn sách này, đây cũng là phong cách của hầu hết tiểu thuyết Nhật Bản. Sâu sắc trong từng câu chữ, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, tĩnh lặng… một cảm xúc mơ hồ không xác định…

Độc giả Đàm Quang Trung nhận xét về tác phẩm Hồ

“Hồ” để lại ấn tượng với mình đầu tiên có lẽ là cái bìa. Nhìn một lúc mới biết tên tác phẩm là gì :)). Thiết kế bìa quá đẹp luôn. Sau đó thấy tác giả là Banana thì quyết định hốt luôn. Cuốn đầu tiên của Banana Yoshimoto mình đọc là cuốn “Kitchen”. Cuốn “Hồ” này cũng khá mỏng, chỉ tầm hơn 200 trang thôi. Xuyên suốt những trang sách là một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, tĩnh lặng như mặt hồ vậy. Cuốn sách là những dòng cảm xúc lênh đêng, lơ đãng khó nắm bắt. Chắc đây là điểm tinh tế khác biệt của tác phẩm chăng ?!

Độc giả TT nhận xét về tác phẩm Hồ

Cuốn sách là một bản nhạc nhẹ, sâu lắng từ đầu chí cuối. Từ văn phong, câu chữ, đến những mẫu độc thoại nội tâm đều tạo cho người đọc một cảm giác gì đó tĩnh lặng đến rợp ngợp. Mọi thứ cứ lặng lẽ trong khi lòng người rạo rực, nhiều ẩn khuất và cũng dữ dội khôn nguôi. Hồ tạo cho con người ta cảm giác mông lung, mơ màng vô định, giúp người đọc đi sâu vào nội tại của những nhân vật sống trong tác phẩm. Họ thích nhau, không thể sống thiếu nhau. Nhưng mỗi người cũng có những nỗi đau riêng, vẫn giữ lấy cho mình một góc riêng nào đó trong tâm hồn. Cả cuốn sách của Banana từ tựa đề đến nội dung và cả những con người sống trong đó tạo ra hai thế giới bên trong và bên ngoài. Hay nói cách khác là bề nổi và bề chìm. Nó không có những tình tiết kịch tính nhưng vẫn đem lại cho người đọc sự cuốn hút theo cách mà nó có. Đây có thể là một tác phẩm hay đối với người này, không hợp đối với người khác. Nhưng nhìn chung mình thấy nó vẫn là một cuốn sách đáng đọc.

Độc giả Lê Trương Khắc Hiếu nhận xét về tác phẩm Hồ

Thực sự trước khi quyết định mua cuốn Hồ của Banana Yoshimoto, mình chưa đọc một tác phẩm nào của tác giả người Nhật. Tuy nhiên mình khá bị hấp dẫn bởi cái tiêu đề, cũng như trang bìa của cuốn sách. Nhưng khi đọc vào nội dung, mình cảm thấy khá khó hiểu hoặc luôn có cảm giác không hào hứng để tiếp tục đọc. Có lẽ vì thế mà mua cuốn sách cũng khá lâu và cũng chỉ có tầm 200 trang nội dung nhưng đến giờ vẫn chưa đọc xong. Một tiểu thuyết ngôn tình nhưng không lôi cuốn

Độc giả Trương Quế Chi nhận xét về tác phẩm Hồ

Hình thức: Ấn tượng vì ảnh bìa của sách, một cái gì đó bất định, một cái gì đó mông lung, khiến con người ta cảm thấy mơ hồ lạc lỏng, cô đơn.

Về dẫn chuyện: được giới thiệu như là một thiên truyện huyền hoặc nhất của tác giả, được kể sơ qua về một cốt truyện kì lạ mà nhân vật chính là một cô gái, trong hành trình của mình đã bị lưu lạc đến một nơi lạ lùng, nơi có những nhân dạng lạ lùng.

Về nội dung: Tình tiết trong truyện nhẹ nhàng chậm rãi, có lúc lại li kì đến khó hiểu. Mình cũng từng đọc nhiều truyện của nhật trước đó, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình không thể nào nhập tâm vào nhân vật, hiểu được tâm trạng nhân vật thế nào, tình tiết xung quanh nhân vật thế nào?

Liệu có phải thành công của truyện là ở đây? người đọc cứ quay quanh khúc luẩn quẩn, ,mơ hồ mông lung không tìm được một lối thoát.

Vì cố để hiểu, mình đọc kĩ và ngẫm nghĩ, nhưng cảm thấy rất mệt người, hy vọng một lúc nào đó mình đọc lại, và có thể hiểu được hoàn toàn nội dung cốt truyện, vượt ra được khỏi mặt hồ bằng phẳng kì quặc này.

Độc giả Lương Khả Tú nhận xét về tác phẩm Hồ

Cuốn sách từ cái tên cho đến những con chữ, những đoạn văn bên trong đều mơ màng và lãng đãng như một hồ nước. Cả câu chuyện chứa đựng trong đó cũng không có một bộ khung cụ thể, chỉ là chuyện diễn tiến đến đâu tác giả kể đến đó. Lối viết có thể không hợp với mình lắm nhưng bản thân cuốn sách vẫn mang lại một nỗi suy tư và mơ màng nhất định, vì Banana vốn là một tác giả rất cừ.
Điểm cộng lớn nhất ở cuốn sách này chính là bìa thiết kế quá đẹp và hợp với truyện, và đọng lại là những câu trích dẫn nho nhỏ mà tác giả đã viết hết sức mượt mà.

Độc giả Đoàn Hồng Thủy nhận xét về tác phẩm Hồ

Nữ văn sĩ Nhật Bản Banana Yoshimoto là tác giả nữ mà tôi cực kỳ yêu thích. Bất cứ tác phẩm nào của bà tôi đều cố gắng tìm mua cho bằng được. Sau một loạt Kichen, Amrita, N.P, Thằn lằn, Say ngủ,… Hồ vẫn tiếp tục thứ văn chương bảng lảng mơ hồ đầy cảm xúc và những chuyện tình tưởng như nhẹ nhàng mà cực kỳ ám ảnh day dứt. Hai nhân vật chính đều có cái gì đó quá rụt rè nhút nhát đáng thương. Tóm chung lại thì đây có thể coi là một tác phẩm hay của Banana Yoshimoto. Chỉ có cái bìa là có vẻ trùng lặp với một tác phẩm ngôn tình thì phải?

Độc giả Vương Mỹ Duyên nhận xét về tác phẩm Hồ

Tôi bị cái tiêu đề của tác phẩm này cuốn hút ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.”Hồ” quả là một cái tên rất lạ,khơi gợi nhiều sự tò mò cho độc giả.Sách do Nhã Nam phát hành nên chất lượng khá tốt,chỉ có điều size chữ hơi nhỏ.
Câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính trong truyện rất bình lặng,phải nói là nó thật đời thường,dung dị và không theo những mô-típ thường thấy trong các quyển sách ngôn tình.Một số bạn sẽ nghĩ nó khá nhàm chán nhưng tôi lại nghĩ nó chân thật.Còn chiếc hồ và hai anh em thần bí,tôi nghĩ nó như một nét phá cách của tác giả,là sự sáng tạo một số chi tiết huyền hoặc cho câu chuyện thêm phần ly kỳ.Dẫu sao thì tác phẩm này cũng rất nhẹ nhàng để thưởng thức,nhưng sau khi đọc xong lại có một chút day dứt khó nói.

Độc giả Trần Bình Minh nhận xét về tác phẩm Hồ

Vì đã quen với phong cách sáng tác của Banana Yoshimoto nên khi đọc tác phẩm Hồ, mình không quá ngạc nhiên với không khí trầm lắng, lãng đãng, quện chút mơ hồ. Đọc Hồ, mình cảm thấy như mình đang nhìn sự việc qua một tấm gương trong. Mọi cảm xúc, mọi trạng thái của nhân vật, của tình tiết trong câu truyện đều được khắc họa chậm rãi, có chút khó nắm bắt, nhưng lại tinh tế vô cùng.
Thật khó để nói lên cảm xúc của bản thân sau khi đọc Hồ, nhưng tóm lại, mình vẫn thấy truyện nên dài một chút. Bức tranh về tâm lí nhân vật dường như vẫn chưa tròn sắc.

Độc giả pham quynh huong nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình đọc xong mà đầu óc cứ lơ mơ, thấy cái gì cũng lửng lơ con cá vàng, tình trạng quan hệ mờ mịt, hoàn cảnh bối cảnh cũng mờ mịt, đến nghề nghiệp của nhân vật tôi mình cũng hơi nhớ là họa sĩ vẽ tranh tường. Thật là thảm hại!
Chắc bản thân không hợp với văn phong của cuốn này, trước đọc Amrita mình đâu có vậy đâu?
Tổng thể thì vì đọc xong mình không nắm bắt được toàn bộ ý tứ nên chỉ có thể nhận xét về cách hành văn. Nhìn chung nhịp diệu cuốn này nhẹ nhàng, trầm lặng không quá nhanh hay chậm, nhân vật được xây dựng có bối cảnh và tính cách khá kín kẽ. Tình tiết thì cũng bình thường vì nó không phải đối tượng chính tác giả muốn làm nổi lên.
Tóm lại mình sẽ đọc lại cuốn này vào một ngày khác khi đã nắm được tinh thần của tác phẩm và hiểu hơn về mấy thứ mơ hồ này.

Độc giả Hà Đức Hiển nhận xét về tác phẩm Hồ

Hồ của Yoshimoto không còn là một tác phẩm văn chương bình thường nữa, mà là một kiệt tác tuyệt đỉnh của văn học. Cảm xúc trong Hồ là nét mơ hồ, trầm lắng, đan xen giữa các mối quan hệ nhẹ nhàng, ấm áp. Phong cách đặc trưng của Yoshimoto đã được thể hiện đầy đặn trong tác phẩm. Những câu văn đầy vẻ lấp lửng, không tập trung vào triển khai logic nhưng đủ để người đọc hiểu được toàn bộ tinh thần của tác phẩm. Trang văn cuốn hút, thiết kế bìa đẹp mắt đã tạo nên sức hút kì lạ cho Hồ của Banana Yoshimoto. Sau Kitchen, đây có lẽ là thành công tiếp theo của Yoshimoto trên văn đàn Nhật Bản và thế giới. Hãy đọc và cảm nhận tinh thần chung của tác phẩm.

Độc giả Phùng Vũ Mai Phương nhận xét về tác phẩm Hồ

“Hồ” kể về những góc cuộc sống dung dị, trầm lắng của những con người nhỏ nhoi, luôn tìm kiếm nơi chốn cho những tâm hồn mỏng manh, họ neo vào ký ức, xúc cảm hay những con người khác để tiếp tục bước đi trong cuộc đời.
“Hồ” như một lời thì thầm kể về đời và người, giọng văn thản nhiên và tưởng chừng như vô vị, nhưng đọc xong cuốn sách mới thấm thía những thoáng buồn man mác, những dư vị hạnh phúc lơ lửng ẩn hiện trong từng trang sách.

Độc giả T T Hương Quỳnh nhận xét về tác phẩm Hồ

Rất đúng với phong cách của Banana, truyện là sự gặp gỡ, chắp nối của rất nhiều mảnh đời, rất nhiều con người có tâm tư, tình cảm, lối sống cũng như quá khứ rất khác biệt và độc đáo. Đó là “đứa con hoang có thừa nhận” Chihiro – cô gái luôn có những giấc mơ về người mẹ đã mất cùng những cảm xúc lẫn lộn về cuộc đời; là Nakajima với rất nhiều những trăn trở về quá khứ; là Mino kiệm lời, đầy bí ẩn nhưng tốt bụng; là Chii với khả năng tiên tri thần kỳ. Họ vốn là những con người xa lạ nhưng số phận lại đưa họ đến bên nhau, gắn kết với nhau và tạo nên mối liên kết rất chặt chẽ, sâu sắc. Truyện của Banana luôn là vậy, luôn là cuộc đời chứa đầy bất ngờ, cô đọng và ấm áp.

Độc giả My Luu nhận xét về tác phẩm Hồ

Đọc xong tác phẩm mình mới tự hỏi Tại sao mình lại mua nó, đợi chờ từ 2 tháng trước, mình mua nó chắc bởi màu xanh cùng thiết kế bìa có vẻ lạ của quyển sách.
Tác phẩm tên là Hồ nhưng thực ra mình phải đọc đến nửa truyện mới thấy xuất hiện hình dáng chiếc hồ như thế nào!
Câu truyện có gì đó huyền ảo, đọc cái này thật là đau đầu, sự huyền bí được bao phủ suốt nửa truyện, tự truyện Nakajima nói mình từng bị bắt cóc đến truyện gia đình của chihiro, còn cả việc có vẽ tranh nữa. Tác giả sắp xếp từ ngữ rất linh động, nó như có màn sương bao phủ khiến độc giả phải mò mẫm tìm ra cái kết, có lúc mình nghĩ cái kết ở đoạn 2 người cùng đi du học có phải hay không? nhưng tác giả lại viết cái kết lửng, thật sự, thật sự gây sự bất ngờ rất lớn….

Độc giả Châu Giang nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình mua cuốn sách này, thứ nhất là vì tác giả. Mình đã đọc hầu hết các tác phẩm của Yoshimoto, N.P, Kitchen, Vĩnh biệt Tugumi. Văn phong của Yoshimoto rất mượt. Thứ hai là vì bìa sách quá huyễn hoặc, quá ấn tượng. Và sau khi đọc xong, cảm nhận của mình là:
Chắc đây là một câu chuyện ít ỏi trong số những câu chuyện mơ hồ của Yoshimoto. Không phải là không có sự ảo mộng, mà là ít hơn so với các tác phẩm khác. Hơn nữa, nội dung cũng khá rõ ràng, không kén người đọc như những đầu sách khác. Đọc Hồ, đọc 1Q84 của H.Murakami, mình biết nhiều hơn về các tổ chức tà giáo ở Nhật vào thế kỉ 20. Nhật Bản còn quá nhiều thứ mới lạ, bí ẩn.
Nhưng trên hết là tình yêu của Nakajima và Chihiro được đề cao. Họ đều là những con người kì quặc, có một cái hố sâu hoẳm trong tâm hồn. Họ không bày tỏ với ai, bởi không thể và những người thường khác không hiểu. Số phận đưa đẩy, họ ở đối diện nhau, ánh đèn sáng hằng đêm dường như là ngọn lửa sưởi ấm tâm can. Dần dần khoảng cách thu hẹp, kể cũng độc ác, Chihiro phải đánh đổi cái chết của mẹ để tìm được một người thật sự thuộc về mình. Họ không nói ra lời yêu, nhưng họ yêu và hiểu nhau hơn hết thảy.
Câu chuyện ngắn, chỉ vỏn vẹn khoảng 300 trang, là cả một thế giới mụ mị nhưng không lạnh lẽo về những con người kì lạ hiểu nhau, sưởi ấm cho nhau bằng những cách khó hiểu.

Độc giả 0511 nhận xét về tác phẩm Hồ

1 trong những cuốn sách của Banana Yoshimoto mà mình mua.Có vẻ cũng là cuốn mình “ít ưu ái” nhất dù review khá tốt nên mình mua,chắc tại không hợp gu mình rồi.
Bìa sách thật sự rất đẹp : mặt hồ tĩnh lặng,1 màu xanh u tối phù hợp với bầu không khí trong truyện.
Vẫn văn phong của Banana Yoshimoto : một nỗi buồn man mác trải dài,tâm trạng nhân vật sâu lắng và đặc biệt là khung cảnh như đang lơ lửng giữa thực và mơ.Rất đẹp,rất kì bí.
Suốt hành trình trong “Hồ” là cuộc xâm nhập của nhân vật chính vào quá khứ của người bạn trai,cũng là sự hòa nhập của chính cô vào những nhân dạng kì lạ.
Có lẽ mình sẽ đọc lại để “cảm” được Hồ 1 cách rõ nét hơn.

Độc giả Ngô Nhung nhận xét về tác phẩm Hồ

Ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã không thể rời mắt khỏi bìa sách bởi cách thiết kế bìa của Nhã Nam cho cuốn sách này quá đặc biệt. Một hồ nước xanh trong, những gợn sóng lan tỏa chỗ đậm chỗ nhạt tạo thành chữ hồ, đúng như không khí mà truyện mang lại: bảng lảng, vương vất, man mác. Vì bìa quá nghệ thuật mà nhiều đứa bạn ở lớp mình còn không nhìn ra nổi tên truyện nhưng mình thích kiểu bìa thế này lắm. Về nội dung truyện thì vẫn giữ nguyên những đặc trưng, phong cách của Yoshimoto, có chăng là thêm nhiều yếu tố huyền hoặc, bí ẩn, khó nắm bắt. Trên hết đây vẫn là cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình.

Độc giả Đỗ Triệu Anh nhận xét về tác phẩm Hồ

Đây là truyện đầu tiên tôi đọc của Banana Yoshimoto. Tôi đã biết tác giả này từ trước nhưng vẫn chưa có cơ hội được lĩnh ngộ ngòi bút của bà. Cho đến khi được cầm trên tay quyển sách này.

Thoạt nhìn, quyển sách có bìa vô cùng đặc biệt, hút vô cùng. Tôi đã mua quyển sách này một phần cũng là bìa sách. Về vấn đề này, tôi xin dành lời khen cho Nhã Nam, đã thiết kế bìa tuyệt vời như vậy.
Tôi không thích truyện buồn, vì nó dễ làm cho người ta yếu đuối. Nhưng tôi lại chọn sách của Banana. Vì sao ư? Từng câu chữ được viết trong trang sách, nó toát ra một sự tinh tế kỳ lạ mà không phải bất cứ tác giả nào cũng có thể viết được. Nỗi buồn trong câu chuyện, xuyên suốt mạch truyện, nó bảng lảng, như ẩn như hiện, vừa đau lòng vừa khát khao được hướng về ánh sáng. Nó làm cho người đọc vô cùng rung động.

Tôi thích cái cách hai nhân vật chính đến với nhau. Giữa hai người tồn tại một khoảng cách – khoảng cách của những người cô độc. Song, họ đã dựa vào nhau, nắm tay nhau giữa thế gian đầy những tuyệt vọng khốn cùng, giữa quá khứ tan tác ngập tràn ám ảnh. Có lẽ khát vọng được hạnh phúc của họ quá lớn lao, đến nỗi bóng tối trong lòng họ trở thành một thứ thiêng liêng, là thứ nâng đỡ họ bước qua nỗi đau rộng dài. Lời văn nhẹ nhàng, thấm vào từng ngõ ngách, lúc ấm lòng, lúc lại bâng khuâng. Có lẽ là vì mọi thứ được lột tả quá chân thực, nên dù mọi chuyện có viển vông đến đâu, chúng ta cũng đều có thể đồng cảm được. Đây hẳn là một sự đồng cảm của những trái tim lạc quan nơi sâu thẳm.

Tôi thích Banana Yoshimoto. Thích cái cách bà truyền tải thông điệp một cách tinh tế, đến cuối cùng lại đem đến một cái kết sáng bừng rực rỡ. Tôi cảm thấy tim mình nở hoa cho đến cuối truyện. Một niềm hạnh phúc đến lạ kỳ.
Đây là một quyển sách đáng đọc. Và Banana Yoshimoto là một tác giả đáng ngưỡng mộ. Đối với tôi là vậy.

Độc giả Hoàng Hải nhận xét về tác phẩm Hồ

Sự thật là lúc đầu mua cuốn này vì Banana Yoshimoto. Sau khi được cầm cuốn sách trên tay thì cảm thấy rất thu hút với bìa truyện. Mới đọc thì rất mơ hồ, không hiểu nội dung cho lắm. Sau đọc kĩ 2, 3 lần thì mê mẩn bởi sự huyễn hoặc, huyền bí của một thiên truyện. Truyện rất độc đáo, đặc biệt là Chihiro-nữ chính. Mắt nhìn đời, nhìn nghệ thuật của Chihiro lạ, khác người và có chút khó hiểu. Tớ có cảm giác Chihiro cứ cô độc, cứ lặng lẽ tồn tại, như là tất cả đều không màng đến sự sống của Chihiro vậy. Khi đọc lần đầu, tớ thấy Chihiro cứ kể chuyện hiện tại, lại lảng vảng một chút quá khứ, cứ viển vông, cứ lờ mờ, không rõ ràng cô muốn gì, cần gì, ghét gì… Cuối cùng, tớ cũng hiểu ra, cả Chihiro và Nakajima đang dìu nhau quá những đau khổ và cả hai đều khát khao một hạnh phúc. Song có lẽ, quá khứ bất hạnh, chuỗi ký ức ám ảnh cứ đeo bám họ, khiến họ nhìn hạnh phúc theo một hướng khác, nhìn thèm thuồng và điên dại.

Độc giả phan tan nhận xét về tác phẩm Hồ

“Hồ” gây ấn tượng với tôi ngay từ cái bìa sách của nó, xanh ngắt, phẳng lặng nhưng sóng lòng lại lăn tăn ẩn hiện. Banana mang người đọc gặp gỡ 2 con người cô độc kỳ lạ – Chihiro và Nakajima – họ lặng lẽ đến với nhau rồi gắn kết với nhau cũng thật lạ kỳ. Đọc “Hồ” tôi cảm nhận được sự tinh khiết trong văn phong của tác giả, giống như một buổi chiều trời hanh hao không nắng cũng chẳng mưa nhưng gió thì cứ lồng lộng tràn vào lòng. Cái kết truyện, vẫn giữ vẻ đượm buồn như toàn bộ nhịp đập của tác phẩm, vẫn nhẹ nhàng nhưng đâu đó lóe lên một tia hy vọng: về tương lai của 2 người, về Chii, Mino, về những con người tốt bụng và cả những điều tốt đẹp trên đời này nữa… “Hồ” lững lờ, bảng lảng trôi trong tâm trí người đọc, nhẹ nhàng êm ái nhưng lại u sầu, đượm buồn… “Đâu cần phải tha thứ cho bằng hết lỗi lầm mới có thể yêu thương..”

Độc giả Uyên Thư nhận xét về tác phẩm Hồ

Tôi là một fan của nhà văn Banana Yoshimoto và từng đọc tất cả các sách của cô được xuất bản ở Việt Nam. Nhân vật của cô luôn trĩu nặng bóng tối tinh thần nhưng lại có cái gì đó thật trong sáng, tinh khiết, khao khát được sống được yêu như những người bình thường. Và nhà văn đã nâng niu điều đó một cách hết sức nhân văn bằng cách cho họ tìm đến nhau, vá víu, lấp đầy nhau bằng những tình cảm nhẹ nhàng, thấu hiểu. Truyện có thứ ánh sáng mơ hồ nhưng không phải là ánh hoàng hôn sắp lụi tàn, mà là một thứ ánh ban mai dịu ngọt trong lành, phảng phất một bình minh rực rỡ. Giọng văn đều đều nhưng từng câu chữ như những giọt nước ngầm thấm vào tâm hồn của mỗi người, dần đưa họ đến với không gian huyền hoặc đậm chất suy tư triết lý của nhà văn.
Về hình thức, thiết kế bìa của Nhã Nam thật ấn tượng và đẹp, một hồ nước thẳm sâu chứa đựng một câu chuyện đẹp đẽ, ma mị và ám ảnh.

Độc giả Hoàng Mỹ Tuyết Hạnh nhận xét về tác phẩm Hồ

Đắn đo mãi, tôi mới quyết định mở” Hồ” của Banana Yoshimoto ra đọc. Phải là những ngày mà trời yên ả hay chỉ lâm râm mưa, là những ngày mà lòng người cũng lắng lòng theo như thế mới có thể đọc trọn “Hồ” được.

Ở “Hồ” có một văn phong nhẹ nhàng mà mơn man, từng lời văn cứ len lỏi vào trong hồn của người đọc rất khó tả. Tôi cực kỳ thích nhân vật nữ chính trong truyện, một Chihiro của nghệ thuật, một Chihiro với tình yêu rất thực, đủ nhẹ nhàng mà vẫn nồng nàn theo cách rất riêng của Chihiro, cũng như cả lúc cô phác họa và vẽ bức họa trên tường vậy. Ừ, thì “đâu cần phải tha thứ cho bằng hết lỗi lầm mới có thể yêu thương…” phải không?

Bìa sách thiết kế đẹp, typo chữ Việt mà vẫn giữ chất Nhật của nguyên tác, sách phẳng phiu làm tôi chẳng dám lật mạnh mà cứ nhè nhẹ tay vì sợ làm…. xao động cả một mặt hồ đăng lăn tăn trên sách!

Độc giả Soma Yuki nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình vốn thích truyện Nhật Bản và đặc biệt là Banana Yoshimoto. Truyện của Banana cứ như là màn sương đêm lành lạnh vậy. Cuốn “Hồ” là cuốn yêu thích nhất của mình trong số các tác phẩm của bà, mặc dù bạn bè mình đa số thích “Kitchen” hơn. Mình không hiểu sao mình lại yêu các nhân vật trong cuốn này tới vậy. Họ rất có ý nghĩa với mình.

Độc giả Thanh Di nhận xét về tác phẩm Hồ

Tôi bị ấn tượng từ cái bìa sách cực cực đẹp: lòng hồ xanh thẳm với những gợn sóng tạo cảm giác có chút gì mênh mang và mông lung quá. Theo tôi, Hồ là cuốn sách ma mị nhất, huyễn hoặc nhất, lôi cuốn nhất mà Banana Yoshimoto từng viết. Ngay từ khi bắt đầu, cảm nhận của nhân vật Chihiro về mẹ, về bố, đã gợi về một nỗi buồn vô định trong lòng cô, thôi thúc cô bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi cái phố thị quen thuộc mà lạ lẫm ấy. Tôi không có nhiều ấn tượng với Chihiro ngoài trừ cảm phục cô vì một trái tim chung thủy. Về phần nhân vật Nakajima – dưới cảm nhận của Chihiro – chỉ tồn tại nhạt nhòa như một vì sao sắp tắt. Banana đã tạo ra một Nakajima hoàn hảo nhưng lại khuyết tật về tâm hồn. Cái thế giới tâm hồn mong manh của một đứa trẻ có tuổi thơ “nảy nở trong thảm họa” đó, là sức hút của toàn bộ câu chuyện. Tôi bị cuốn theo dòng chảy cuồn cuộn của cảm xúc hỗn loạn trong Nakajima, và có đôi khi váng vất cảm nhận cái tâm hồn khuyết tật của hắn vừa cô độc vừa đau khổ vừa thèm khát yêu thương. Hình ảnh hồ nước tuy không xuất hiện dày đặc, nhưng vẫn cứ lặng lẽ hiện lên như phản ánh những số phận – như Nakajima, Mino, Chii – cô độc, gắng gượng, chắp vá như một quang cảnh hoang tàn không thể vãn hồi. Nếu ai đang tìm kiếm một cuốn sách đầy kịch tính, hồi hộp hay một chuyện tình ngược luyến tàn tâm, thì chắc chắn, Hồ không phải là lựa chọn khôn ngoan. Vì lẽ, từ đầu chí cuối, tình yêu trong tác phẩm này không có quá trình, cũng chẳng có cao trào, mà chỉ là một tình yêu lặng lẽ bắt đầu từ thói quen nhìn nhau qua cửa sổ đến một tình yêu đủ mạnh mẽ để cùng nhau đối mặt với những thảm họa của tuổi thơ, những nỗi buồn sâu thẳm và mông lung nhất. Kết lại, Hồ là một tập truyện tuy khó cảm nhưng đầy ý nghĩa nhân văn.

Độc giả Nguyễn Thị Vy nhận xét về tác phẩm Hồ

Vẫn là một Banana Yoshimoto quen thuộc trong cuốn sách này. “Hồ” không phải là một tác phẩm dài, không mất nhiều thời gian đọc, nhưng để đi qua hết được những tầng ý nghĩa sâu kín của nó quả là một điều không dễ dàng. Không gian đô thị nhộn nhịp, hào nhoáng trong cuốn sách chỉ là phần nổi của “tảng băng” để che đậy những nỗi buồn, những đau đớn và mất mát. Lời kể đầy buồn bã ám ảnh của tác giả đem đến sự tĩnh lặng đến sững sờ cho câu chuyện, nhưng cũng khuấy đảo lòng người đọc bằng một sức mạnh kỳ bí. Những con người chơi vơi giữa cuộc đời, giữa tình yêu, họ tìm đến nhau và kết nối với nhau bằng chính sự cô đơn trong trái tim mình.
Tăm tối, đầy những ảo vọng và thanh âm, một chút lãng mạn buồn đến tế tái,
“Hồ” có sức lay động tâm hồn người đọc bằng một câu chuyện đẹp đẽ và lạ kỳ.

Độc giả Nguyễn Linh nhận xét về tác phẩm Hồ

Đây là quyển sách thứ hai của Banana mình được biết đến sau Kitchen. Nếu bạn mong đợi 1 câu chuyện hồi hộp, gay cấn, nhiều tình tiết, cao trào… thì có lẽ bạn không nên mua quyển sách này. Câu chuyện của nhân vật chính khá mờ nhạt, những bi kịch cũng được bình thường hóa cộng thêm anh người yêu mà theo mình nhiều người sẽ phải thốt lên “thế mà cũng yêu được???” Thế nhưng luôn có 1 sự mơ hồ nào đó giữa thực tại của 2 nhân vật khiến người đọc không khỏi hoài nghi liệu hạnh phúc có tồn tại rồi bị hút theo câu chuyện. “Hồ” giống như tên gọi của nó: nhẹ nhàng, mênh mang, lắng đọng. Như mặt hồ lúc phẳng lặng, lúc gợn sóng lăn tăn, càng sâu càng khó nắm bắt, đó chính là nội tâm của các nhân vật trong truyện. Đọc để thấy yêu không phải cứ sống chết vì nhau mới là sâu sắc, mà đơn giản chỉ vì người ta cần và muốn ở bên cạnh nhau. 1 quyển sách hay mà nếu bạn không thích nội dung thì vẫn có thể xem xét mua vì bìa sách được thiết kế rất đẹp và bắt mắt.

Độc giả Phan Giang nhận xét về tác phẩm Hồ

Hồ không làm mình thất vọng từ hình thức đến nội dung. Rất thích hình ảnh mặt nước với hai chú cá ở dưới. Chỉ nhìn bìa cuốn sách thôi cũng làm bạn cảm thấy bình yên nhưng không tĩnh lặng.
Thế nhưng câu chuyện của hai nhân vật chính không hoàn toàn bình lặng như thế. Họ đều trải qua những quá khứ khá dữ dội và tổn thương về tinh thần. Họ yêu gia đình, đặc biệt là mẹ theo một cách bản năng nhất và vô tư nhất. Nhưng vì nhiều lí do họ đã không thể hiện với mẹ nhiều để khi mẹ mất đi cả hai người đều thấy tâm hồn mình như khuyết đi một khoảng to lớn, lúc ấy mới nhận ra mẹ quan trọng đến nhường nào. Gia đình cả hai người đều không hoàn hảo và trọn vẹn, nhưng họ rất yêu thương nhau, theo cách riêng và không theo một quy chuẩn đạo đức của xã hội. Đọc Hồ bạn sẽ cảm nhận tình thân gia đình tuy không hiện hữu nhưng nó luôn là sợi chỉ vô hình gắn kết ta lại với nhau, để cảm thấy có điểm tựa trong tâm hồn.
Về tình yêu của hai nhân vật chính mình không thấy thật sự sâu sắc. Mình cảm nhận đó là tình thân hơn là tình yêu. Cảm giác hòa hợp, đồng điệu và cần nhau trong cuộc sống đôi khi còn bền vững hơn tình yêu cuồng nhiệt nào. Vì hai người xuất hiện cùng nhau hợp đến nỗi mình không cảm giác hồi hộp khi họ tiến xa hơn trên con đường tình cảm. Rất nhẹ nhàng, và tự nhiên. Một kết thúc mở cho một chuyện tình kì lạ, gắn kết hai con người tưởng chừng như không cần ai lại với nhau, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn phía trước, bỏ lại những suy tư và mặc cảm ở sau.

Độc giả Nguyễn Kiều Diễm nhận xét về tác phẩm Hồ

Từ những dòng đầu tiên đọc “Hồ” mình biết mình đã phải lòng cuốn sách này, một câu chuyện tình yêu của 2 người trẻ có phần lập dị, không quá đặc biệt nhưng vẫn có sức hút vô cùng kì lạ. Chihiro và Nakajima- 2 người cô đơn đã đến với nhau một cách thật tự nhiên tình cờ ,chỉ qua việc gặp gỡ nhau qua cái bang công hàng nhày, chỉ nhìn mà không nói một lời nào vẫn khiến đối phương cảm giác người kia thực sự là một phần không thể thiếu của mình. Hai con người với một vài những tính cách khác nhau nhưng cùng chung nỗi cô đơn đã quyết định dọn về sống chung với nhau, chia sẻ những mơ ước, những vui buồn giản dị cùng nhau, chăm sóc giúp ỡ nhau vượt qua những sóng gió cuộc đời. Bằng lối viết chậm rãi, không vồn vã nhưng không gây cảm giác nhàm chán Banana Yoshimo đã mang đến cho người đọc một câu chuyện tình yêu đẹp-không ầm ầm nổi sóng cũng không hẳn là phẳng lặng như mặt hồ nhưng vẫn mang lại cảm giác bình yên.

Độc giả Đường Bảo nhận xét về tác phẩm Hồ

Không biết có bao nhiêu bạn rước em Hồ này về chỉ vì quá mê mẩn cái bìa nhỉ :”> Chỉ cần ngồi ngắm cái bìa không cũng dâng lên một cảm giác bình yên nhẹ nhàng rồi. Còn về mặt nội dung, quyển này mình không thích bằng mấy quyển khác của cùng tác giả, thấy nó hơi mơ hồ và có phần khó hiểu. Xuyên suốt câu chuyện là đầy những bí ẩn kì quái, kết thúc lửng lơ, và mình không thể hiểu hết được ý nghĩa của truyện.
Túm lại là quyển này huyền bí quá >”

Độc giả Trần Thị Thảo Hiền nhận xét về tác phẩm Hồ

Đọc HỒ, tôi tựa hồ nhưng đang tận hưởng những âm điệu du dương từ cây vĩ cầm đang được kéo ở đâu đó, đến trang cuối vẫn muốn bản nhạc đó đừng dừng lại mà cứ thế tiếp mãi tiếp mãi. Mỗi nhân vật đều có một chướng ngại tâm lý trong quá khứ và để nó ám ảnh hoài trong cuộc sống hiện tại. Nhưng họ không chối bỏ nó, mà dùng tình yêu để chế ngự nỗi sợ hãi trong tim mình, để rồi khi gặp lại nhau, họ vẫn thương nhau bằng một tình thương sâu sắc và bền bỉ mãi theo thời gian.

Độc giả Nhi Nhi nhận xét về tác phẩm Hồ

Ấn tượng đầu tiên của mình là bìa sách : đơn giản, gợn sóng, xanh trong, mang 1 nét bí ẩn mơ hồ. Cũng như vậy, nội dung câu chuyện nhẹ nhàng nhưng luôn bị bao phủ bởi 1 màng mỏng bóng tối. Trong đó, 2 nhân vật chính, 2 con người kì lạ sống trong thế giới riêng của mình dựa dẫm vào nhau để sống trong thế giới cô độc này. Mình ấn tượng ở nhân vật nữ – Chihiro , về cách nhìn cuộc sống, về nghệ thuật của riêng mình mà không theo một khuôn khổ nào cả và cách chấp nhận con người thật của Nakajima. Và cũng là lần đầu mình bắt gặp 1 nhân vật như Nakajima, cực kì khó hiểu như không thuộc thế giới này. Cả hai đến với nhau như 1 lẽ tự nhiên, tồn tại giữa họ 1 khoảng cách nhưng chính cái kiềm nén, cái lưng chừng đó lại thật hoàn hảo, tinh tế.
Sách không dày nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến ta không thể nào quên được cảm giác đượm buồn khó lí giải.

Độc giả Nguyễn Thảo Nguyên nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình rước em này về hôm tham gia Tuần lễ văn học Nhật của Nhã Nam. Đem về được cuốn sách bìa đẹp lung linh của tác giả “Kitchen”, mình sướng rơn, ngấu nghiến đọc. Và quả thật cuốn sách đã chạm đến trái tim mình.

Bao trùm “Hồ” là một màn sương mong manh, bảng lảng, hư hư ảo ảo, như có như không. “Hồ” đẹp tựa một miền cổ tích bị lãng quên, vừa đẹp vừa chông chênh, kì quái. Câu chuyện tình của Chihiro và Nakajima trong veo như ánh dương, êm đềm đến lạ kì, không có một chút cản trở nào khi họ đến với nhau. Tất cả chỉ là quá trình tìm về quá khứ của Chihiro, là khát khao được hiểu hơn về chàng trai mình yêu của một cô gái. Đầy những bí ẩn, đầy những khúc quanh – đó là nội tâm Nakajima, là những gì chàng trai ấy cất giữ trong lòng. Câu chuyện man mác buồn, cái buồn cứ lửng lơ, và sâu trong câu chữ là sự chậm rãi, dịu dàng cùng bao nhiêu tầng ý nghĩa mà chính mình cũng không chắc mình đã hiểu hết.

Nhưng câu chuyện đã kết thúc bằng hi vọng! Một thứ hi vọng quá đỗi nhỏ bé giữa đời thực, nhưng có thật. Một thứ hi vọng khiến trái tim Nakajima, Chihiro, Mino, Chii, và cả người đọc – là mình – sáng bừng lên. Suy cho cùng, hi vọng vẫn cứ là thứ ánh sáng dẫn đường trong cuộc sống.

Lời văn của Banana Yoshimoto nhẹ nhàng mà day dứt, ám ảnh, miêu tả nội tâm sống động vô cùng. Một cuốn sách mình rất thích.

Độc giả pham thi thuy duyen nhận xét về tác phẩm Hồ

Đọc kitchen xong tôi tậu liền cuốn Hồ đồng tác giả về và khá thất vọng. Quả thực mình đọc chả thấy “thấm” như cuốn kitchen mà sao tôi cảm thấy tác giả hình như nói lan man quá nhiều. Những câu triết lý của nhân vật quá là sâu xa, khó hiểu, chả hợp hoàn cảnh gì cả. Tôi thấy đoạn đầu tác giả nói là khó hiểu nhất, đọc chả thấy nhân vật chính yêu mẹ gì cả, thấy toàn là day dứt này nọ. Nam chính cũng khó hiểu nữa. Có lẽ motip tình mẫu tử trong truyện quá quen thuộc rồi nên tôi đọc cuốn này thấy rất nhàm. Tuy nhiên tôi lại thấy thích cái bìa

Độc giả Phúc Nhi nhận xét về tác phẩm Hồ

Hồ không chỉ là một hành trình tình yêu, nó còn là diễn biến nội tâm mềm mại uyển chuyển và trong veo như dòng nước của Chihiro. Nhẹ nhàng mà nhiều dư ba, những rung động tinh tế trong cửa sổ tâm hồn của những nhân vật trong truyện để lại những ấn tượng rất riêng trong lòng người đọc.
Cảm xúc là một khía cạnh. Một đặc sắc khác của Hồ là những bài học mà nhân vật khẽ khàng đặt vào mạch truyện lững lờ chảy : những thấm thía về gia đình, về cuộc sống và xã hội, về tình người và tình yêu,…
Truyện đặc biệt hợp với những ai có tâm hồn nhạy cảm và nội tâm sâu sắc, nhưng riêng mình nghĩ chính những ai cần có thêm những rung chuyển tinh tế cho tâm hồn, muốn rèn giũa một tâm hồn mềm mại hơn mới là những chủ nhân thực sự của cuốn sách này.

Độc giả Đan nhận xét về tác phẩm Hồ

Hai con người đơn độc. Một người tìm nơi bám đậu! Một kẻ tìm lấy cảm giác bình yên!
Một câu chuyện thật lạ thường và khó tin!
Ấy thế mà lạ thường và khó tin đến mức nào, ta vẫn sẽ chấp nhận một cách tự nhiên, như trong vô thức ta đãcó sẵn nó rồi vậy!

Một câu chuyện kể về hai kẻ “dị thường”, vậy mà ta vẫn thấy họ thật bình dị, gần gũi và sao quá đỗi giản đơn.
Một thứ tình cảm giống như “hồ”, lặng lẽ gợn sóng giữa cuộc đời, nhưng bao năm vẫn mãi là “hồ”, xanh thẳm, bình yên, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng là một sự an lành lạ kỳ.

Độc giả Hà Phương nhận xét về tác phẩm Hồ

Tôi ấn tượng với ngòi bút của Banana Yoshimoto từ Kitchen – một cuốn sách nhẹ nhàng vô cùng của Banana và khi Nhã Nam ra mắt Hồ tôi đã thực sự bị lôi cuốn từ bìa sách cho tới những trang giới thiệu và quyết tâm phải mua ngay. Vẫn là một Banana Yoshimoto mà tôi yêu mến, giọng văn cuốn hủt ngay từ những con chữ đầu tiên. Cách viết ấy đã ngày một lôi cuốn hơn, sâu sắc hơn, dẫn dắt người đọc đến những sự thỏa mãn vô cùng. Tình cảm của Chihiro và Nakajama không được định hình rõ ràng là tình yêu hay tình bạn bởi giữa họ thực sự đã gắn bó hơn thế. Họ xích lại gần nhau chỉ qua ánh mắt giao nhau nơi cửa sổ vậy mà bỗng gắn bó kỳ lạ. Cuộc đời Nakajama hẳn đã rất bất hạnh nhưng tình cảm mà cậu nhận đươc từ mẹ cũng thực sự rất đáng để người ta ngưỡng mộ. Mino và Chii – những người bạn đặc biệt của Nakajama cũng gây cho người đọc một ấn tượng sâu sắc. Cái không khí bảng lảng của Hồ cũng khiến người ta như thực, như mơ… Một cuốn sách thực sự lôi cuốn và huyễn hoặc người đọc vô cùng

Độc giả Haruki nhận xét về tác phẩm Hồ

Đây là một tác phẩm nhẹ nhàng, nhưng đừng nghĩ nhẹ nhàng đi liền với cảm giác hời hợt. Nó là một thứ văn chương nhẹ nhàng, bình dị, tĩnh lặng, tưởng chừng như vô hình, như có như không nhưng lại tồn tại vô cùng mạnh mẽ.
Bạn có thể sẽ luôn thấy những con chữ cứ lảng vảng trong đầu, ù ù bên tai thậm chí miên man, chìm đắm theo nỗi đau, nỗi u hoài của nhân vật.
Đó chính là cái hay của Hồ khiến bạn không thể rời nó. Tuyệt vời hết sức – một thứ tuyệt vời mênh mang huyễn hoặc

Độc giả Huỳnh Lê Anh Thư nhận xét về tác phẩm Hồ

Mọi thứ dường như vô cùng trong trẻo như nước. Đôi mắt của cô gái không có khả năng quan sát những gì diễn ra trong cuộc sống, nhưng lại có khả năng nhìn trước được mọi việc. Cũng giống như một cái hồ, khi nhìn vào nó, ta chỉ có thể nhìn thấy được những gì xung quanh chúng ta đang phản chiếu trên mặt nước, nhưng bên dưới lại có vô điều thú vị đang ẩn khuất. Một tác phẩm tuy nhẹ nhàng, không có quá nhiều những xung đột kịch tính, nhưng lại có thể để lại sự day dứt trong lòng người đọc.

Độc giả Hoàng An nhận xét về tác phẩm Hồ

Hồ.
Như lòng mẹ.
Mênh mang và hoang hoải. U buồn nhưng rực màu. Thẳm sâu và tĩnh lặng.
Bìa cuốn sách quá đẹp, khiến tôi vừa nhìn đã bị mê hoặc.
Dù không thích cuốn này như Kitchen, nhưng với tôi Hồ quả thật có một sức hút rất lớn. Cái cảm giác mơ hồ, mênh mang, mờ ảo mà Hồ đem lại, khiến tôi như bị hút vào những trang giấy, trôi vào một thế giới khác, nơi đó chỉ có những nhân vật của Banana yoshimoto và nỗi u hoài bà vẽ nên.
Chìm đắm lắm, và quyến rũ lắm.

Độc giả lê Huyền nhận xét về tác phẩm Hồ

Từ đầu cho tận cuối sách, tôi luôn nhìn thấy một màu tối, nhiều bí ẩn, đôi khi lại đượm chút buồn khó tả. Đây là một câu chuyện đơn giản nhưng không dễ quên. Nhân vật nam chính giống như một chiế hòm đóng chặt mỗi lúc lại mở ra một ít, suy nghĩ giống như một người cao siêu khiến ta khó hiểu. Đây thực sự là một tác phẩm lạ mà ấn tượng thì sâu. Ngoài ra bìa sách còn được thiết kế rất phù hợp với nội dung một cách hoàn hảo. Từ bìa sách đã thấy được tinh tế, một chút lẻ loi, một màu tối hơn trong cuộc sống.

Độc giả Cốm Ếch nhận xét về tác phẩm Hồ

Tôi biết đến Banana yoshimoto lần đầu tiên khi đọc Kitchen.. Chỉ là do bìa sách đẹp mà mua về thế nhưng câu chuyện trong đó lại cuốn hút tôi đến không ngờ để rồi sau đó là những Amrita, NP, Vĩnh biệt Tugumi,.. Hẳn là những câu chuyện của Yoshimoto đem lại những ám ảnh rất sâu.. Những con người khuyết tật về tinh thần tìm đến nhau.. Câu chuyện này cũng không ngoại lệ.. Có thể đối với bạn nó chỉ là 1 câu chuyện khá là mờ nhạt nhưng lại có chút ý nghĩa nào đó với tôi.. Hầu hết những tác phẩm mà cô ấy đem lại.. Với tôi chúng đều là tuyệt tác

Độc giả Hồng Nhung nhận xét về tác phẩm Hồ

Đây là tác phẩm đầu tiên mình đọc của Banana Yoshimoto! Cuốn sách mỏng nhưng bên trong không mỏng chút nào! Mình mất 1 tuần để đọc cuốn sách này! Đọc xong thì cả đêm nằm thao thức bởi những tư tưởng, quan điểm của nhà văn gửi gắm trong tác phẩm thực sự rất hay, nó giải quyết một vài thắc mắc của mình bấy lâu nay! Một không gian đầy ám ảnh, ma mị mà trong trẻo, 2 nhân vật mang trong mình sự cô độc với những ám ảnh của quá khứ, những day dứt, nỗi đau…nhưng đến cuối vẫn thấy được ánh sáng và hi vọng trong tác phẩm…! Thực sự cảm thấy rất thích tác phẩm này!

Độc giả Lee Soo nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình mua Hồ trong hội sách CV Thống nhất. Lần đầu nhìn thấy bìa là đã bị hút mắt rồi, còn mò xem không biết tên quyển sách này là gì. Đến lúc phát hiện ra tên lù lù trước mắt thì đúng là phải thán phục anh Tùng Nâm thiết kế bìa quá tuyệt vời.
Trước Hồ mình mới đọc Vĩnh biệt Tugumi và khá ấn tượng với câu chuyện cũng như cách hành văn của Banana Yoshimoto. Câu chuyện trong Hồ ngay khi bắt đầu đã rất lạ lùng, càng đi sâu càng cảm thấy khó hiểu và phảng phất tâm trí nỗi buồn cùng sự khó chịu man mác.
Câu chuyện ảo thực đan xen và đôi khi khiến mình tự hỏi không biết đó là mơ hay thực. Có phải những gì nhân vật trải qua chỉ là 1 ảo giác? Khi đặt mình vào cảm giác của chàng trai trong câu chuyện, mình tự ngẫm thấy nếu bản thân cũng trải qua biến cố như vậy thì chắc mình không thể sống nổi với sự lẫn lộn đó.
Chuyện đọc hay nhưng đôi khi hơi mệt 1 chút, chắc vì những đoạn suy nghĩ của nữ chính hơi dài và nhiều.

Độc giả Lê Linh nhận xét về tác phẩm Hồ

Mình từng đọc vài tác phẩm khác của Banana và thấy rất hay, nhưng không hiểu sao đến lúc đọc “Hồ” lại thấy bình thường, không phải chán nhưng cũng không thú vị bằng những tác phẩm trước đó. Vẫn là giọng văn chậm rãi nhẹ nhàng, vẫn cốt truyện không hề kịch tính, giật gân mà lặng như nước mùa thu, một chuyện tình đẹp đẽ – chuyện tình giữa Chihiro và Nakajima đã được khắc họa, hai con người tưởng như khác biệt quá nhiều nhưng cuối cùng lại yêu nhau tha thiết. Tuy nhiên, trong truyện có đôi lúc cảm giác hơi dông dài lan man là cảm xúc bị tụt hẳn. Tuy nhiên, riêng về hình thức thì mình cực thích bìa sách.

Độc giả Kei Miyuta nhận xét về tác phẩm Hồ

Hồ – câu chuyện cũng giống như chính cái tên của nó – tôi cảm nhận được một cái hồ đọng có phần tăm tối, thế nhưng đó chính là do chiều sâu của hồ, chứ nước hồ thì trong vắt, thanh khiết và mát lành. Cách mà những con người kì lạ trong câu chuyện ràng buộc với nhau, nhưng lại có chút xa lạ, nhưng rồi lại ẩn chứa niềm tin tưởng, một thái độ đúng mực mà lại rất thấu hiểu là một cách xây dựng rất hay của tác giả.
Đặc biệt là, trong tác phẩm này có những triết lí cuộc sống mà tôi rất tâm đắc.
Cuối cùng, như mọi lần, Nhã Nam lại cuốn hút tôi bằng cách chăm chút cho bìa sách vô cùng ấn tượng: đơn giản, tinh tế mà có thể nói là mang đậm cái hồn của tác phẩm này.

Độc giả Phan Linh nhận xét về tác phẩm Hồ

Có lẽ đây là tác phẩm đầu tiên văn học Nhật mang đến cho tôi cảm giác rất lạ, lạ vì cách kể chuyện chậm rãi, rất nhiều đoạn hội thoại, độc thoại. Đây là một điểm sáng của Hồ, tuy nhiên đôi khi điều này lại khiến tôi cảm thấy hơi bị “sốt ruột” vì các tình tiết khá dài.Cuộc sống bí ẩn của Nakajima chính là cái làm tôi theo đuổi để đọc cả câu chuyện, và kết thúc câu chuyện cũng bất ngờ và nằm ngoài dự đoán. Lúc đầu cứ tưởng cuộc sống của 2 nhân vật chính rất bình thường và cứ thế mà trôi, tuy nhiên đến cuối truyện mới thấy rằng mọi thứ đều liên kết với nhau để tạo nên cái kết một cách tốt nhất.

Độc giả pham thi thuy duyen nhận xét về tác phẩm Hồ

Đọc kitchen xong tôi tậu liền cuốn Hồ đồng tác giả về và khá thất vọng. Quả thực mình đọc chả thấy “thấm” như cuốn kitchen mà sao tôi cảm thấy tác giả hình như nói lan man quá nhiều. Những câu triết lý của nhân vật quá là sâu xa, khó hiểu, chả hợp hoàn cảnh gì cả. Tôi thấy đoạn đầu tác giả nói là khó hiểu nhất, đọc chả thấy nhân vật chính yêu mẹ gì cả, thấy toàn là day dứt này nọ. Nam chính cũng khó hiểu nữa. Có lẽ motip tình mẫu tử trong truyện quá quen thuộc rồi nên tôi đọc cuốn này thấy rất nhàm. Tuy nhiên tôi lại thấy thích cái bìa

Độc giả Nguyễn Đặng Hồng Ngọc nhận xét về tác phẩm Hồ

Cũng như các tác phẩm khác của Banana Yoshimoto “HỒ” là đem lại sự ấm áp trong lòng người đọc. Câu chuyện về hai con người bị tổn thương tìm đến nhau, để chia sẻ, hàn gắn và yêu thương. Giọng văn đều đều, chậm rãi nhưng không vì thế mà nhàm chán mà còn rất hợp với mạch truyện và tính cách hai nhân vật. Không quá nhiều nhân vật hay màu sắc truyện chỉ đơn giản là xoay quanh hai con người cô đơn với nỗi ám ảnh bởi quá khứ nhưng lại cuốn hút lạ kỳ. Truyện tuy hay nhưng mình lại cảm thấy đoạn đầu khá khó đọc, có lẽ là do chưa quen. Banana Yoshimoto đã đi sâu vào trong trái tim con người gọi lên những cảm xúc sâu kín, chân thật nhất. Về phần bìa thì mình cũng rất ấn tượng, phù hợp với nội dung truyện.

Độc giả Huân Minh nhận xét về tác phẩm Hồ

Hồ – giống như chữ “hồ” trong “mơ hồ” , theo tôi hiểu là vậy, bởi lẽ, cái chân mà tác giả vẽ nên cũng là một sự mơ hồ. Từ mối quan hệ , cho đến cái hạnh phúc, cái đau khổ, có vẻ như lấp lửng, không đầy, cũng không vơi. Tuy nhiên, ta lại thấy thu hút bởi cái vẻ “lấp lửng” của nhà văn. Tuy không cao trào mãnh liệt như ngôn tình, không logic,hợp lý như trinh thám, không mạnh mẽ gay cấn như kiếm hiệp, nhưng truyện chỉ đơn thuần như một bức tranh cuộc sống đầy bình dị, bức tranh tâm lý của nhân vật dù cho nó còn chưa vén màn hết, cũng đủ để chúng ta bị thu hút.

Độc giả Nguyễn Như nhận xét về tác phẩm Hồ

Hồ là tác phẩm đầu tiên của Banana Yoshimoto mà tôi từng thưởng thức. Thật sự rất ấn tượng với bìa sách độc đáo lẫn tiêu đề chỉ có duy nhất 1 từ Hồ. Nhân vật nữ được tác giả thổi hồn vào rất riêng và rất cá tính. Cùng với nhân vật nam có phương pháp học hành “thoát xác” đã khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Đúng theo cái tên của tác phẩm, Hồ được miêu tả một cách sống động, chân thật và cũng là hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Khung cảnh Hồ để lại trong lòng tôi sự khao khát muốn đặt chân đến một lần để chìm vào cõi tĩnh mịch, yên lặng, và mờ ảo nơi ấy. Một tác phẩm hay, với lối kể chuyện cuốn hút cùng những nhân vật hết sức huyền bí.

Độc giả Trang Dương nhận xét về tác phẩm Hồ

Thật ra lúc đầu mình bị mua nhầm quyển này . Tuy nhiên khi đọc thấy truyện cũng tạm ổn . Câu truyện nói về chàng trai với một quá khứ bị phủi mờ , đau thương và … kì lạ . Anh ta luôn giấu kín những điều đó vì không muốn cho mọi người biết mình thật sự là ai . Và rồi khi Chihiro đến thì mọi chuyện đã khác . Ở họ có sự đồng cảm trong tâm hồn . Kể cả khi biết được quá khứ của người kia họ vẫn chấp nhận yêu nhau và đi tới cùng trời cuối đất . Đây là tác phẩm tình yêu nhẹ nhàng mà bạn nên khám phá

Hồ là một…

Đánh giá chung về tác phẩm Hố
  • Chất lượng sách
  • Nội dung
  • Văn phong
  • Ứng dụng thực tiễn
3.2

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Hy vọng với đánh giá này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được quyển sách ưng ý nhất cho mình.
ĐẶT SÁCH TẠI TIKITẠI LAZADAVINABOOKSHOPEE

Ưu tiên đặt sách tại Tiki, rồi đến Lazada và Vinabook, A đây rồi để đảm bảo có sách và giá tốt nhất

Sending
User Review
0 (0 votes)

Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.