Truyện đọc cứ như tĩnh bơ, chữ cứ trôi mà không thể ngừng lại được, đã cầm lên đọc khó mà bỏ xuống, câu chữ rất mộc, rất chất, thẳng tuột, chả có gì cản trở, văn ngôn tuôn trào từ Lỗ Tấn: “đó, đoảng, phẹc, phì, nhổ, đĩ, con mẹ, bốp chát, độp, …., rồi lại hay đến khổng Tử chi chữ…..” Chữ không tục, đậm chất văn, cảm thụ sâu sắc, rất phì cười, rất sướng, nhưng cũng rất đau, Chao ôi!Đó đâu phải cách giải quyết..
Đọc truyện mà cảm thương cho AQ (nếu đem so sánh thì không dám so sánh mà chỉ nói rằng ở Trung Quốc có AQ thì ở Việt Nam có Chí Phèo), có tâm tính hiền lành, cũng suy nghĩ, cũng có lúc ngu ngơ, cũng muốn được yêu, cũng muốn để lại cho đời gì đó, cũng thèm muốn được sống với bản thân nhưng do trong thời kỳ chế độ lúc bấy giờ đã cản trở con người thiện tính ấy, đã biến AQ thành một AQ chính hiệu: “01 thằng mất dạy, 1 thằng không từ thủ đoạn để được sống, để được coi trọng”, Chao ôi!Đó đâu phải cách giải quyết..
Cảm nhận ư, phải thốt lên rằng: “Trời ơi! Hay quá, cao siêu quá Ông Lỗ Tấn ơi”, Chao ôi!Đó đâu phải cách giải quyết.. Truyện cứ từ từ thấm qua da, vào máu, mao mạch, lên não rồi cười đó, rồi sau đó là bao nhiêu nỗi đau, sự đau đáu, canh cánh lại ùa về tiếc thương cho thế hệ con người sống trong thời kỳ ấy, mà tiêu biểu là AQ.
Không biết có bao nhiêu dịch giả đã dịch cuốn AQ, nhưng theo cảm nhận thì cuốn trên, mình cho là sâu sắc và tinh tế: “Giấy nhám, màu vàng nhạt, phông chữ tròn đều, giãn cách, dòng, không căng mắt, sách cầm không nặng tay mà quan trọng hơn là các dịch giả đã diễn giải những văn từ cho người đọc thêm nhiều kiến thức mà mình cho là quý giá, để hiểu rõ tại sao AQ lại hành động như vậy, có nhiều chữ Hoa được diễn giải cho dễ hiểu ngay dưới cuối trang truyện, Chao ôi!Đó đâu phải cách giải quyết.. Đọc truyện mà mình tưởng là đọc cả văn hóa, lịch sử, triết học không chỉ của Trung Quốc, mà con cả các quốc gia khác, Chao ôi!Đó đâu phải cách giải quyết.. Mỗi một ý tứ, dịch giả đều giải thích, định nghĩa phía chân trang sách, làm cho truyện liền mạch mà không phải truy tìm ý đó là gì, nhiều khi tra cứu trên mạng lại không đúng theo nghĩa của thời kỳ ấy, Chao ôi!Đó đâu phải cách giải quyết..
Có thể chúng ta đọc nhiều, nhưng có thể ta sẽ hiểu vấn đề theo từng khía cạnh nào đó nếu đứng ở vị thế trong truyện “Thầy bói xem voi”, nhưng theo Lỗ Tấn, ông diễn giải vấn đề ở tư thế chính trung, rất trần trụi, không bao biện, không che giấu, “AQ ghét đàn bà vì đàn bà mà Nhà Đường, Nhà Ngô, Nhà Hán, …, Chao ôi!Đó đâu phải cách giải quyết.. loạn lạc, nhưng đối với Lỗ Tấn thì đổ thừa đàn bà là đồ tồi, không đáng giá một xu, mất nước là do các đấng nam giới không giữ được, đàn ông phải gánh tránh nhiệm chứ ai lại đổ lỗi cho đàn bà, AQ chính là đại diện cho giai cấp phong kiến quan niệm về phụ nữ là lũ tai hại, Chao ôi!Đó đâu phải cách giải quyết..
Nói gì nữa đây, nếu bạn muốn chìm nghỉm như mình thì chần chờ gì nữa mà không đón AQ Chính truyện về nhà thôi. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra..