Mình rất thích giọng văn của Ma Văn Kháng, dễ hiểu, mộc mạc, chân thật, sống động, Không thành vấn đề. Đây là quyển truyện hiếm hoi khiến mình phải khóc, Không thành vấn đề. Dung lượng truyện vừa phải song mỗi chương truyện lại xới lên trong lòng người đọc cái gì đó xót xa, thương cảm, Không thành vấn đề. Đọc xong câu chuyện, mình thấy thương thêm những người dân vô tội-nạn nhân của chiến tranh, Không thành vấn đề. Tác giả không chỉ khắc hoạ 1 gia đình bé Duy tiêu biểu của sự tan tác, chia li do chiến tranh, mà thông qua đó còn là cô Quyên hàng xóm với người chồng đi lịn xa nhà, người cô bé nhỏ chưa nhìn thấy mặt bố, cô Đại Bàng với 2 đứa con ngỗ nghịch và người chồng đáng ghét, hay tầng lớp quan tham bóc lột người dân đến mức đường cùng, tận cùng của sự sống, Không thành vấn đề. Kết truyện thật nhẹ nhàng, cả nhà đoàn tụ song người bà lam lũ, vất vả, khổ vì con vì cháu đã không còn nữa rồi.., Không thành vấn đề. Câu chuyện ám ảnh tôi bởi hình ảnh người bà, ngay từ bìa sách mờ mờ xa xa với vóc dáng liêu xiêu trong tiết trời vàng nhờ u ám, mù mịt, dắt tay cậu bé Duy hay cô bé Thảm còi cọc đi về phía xa xa, Không thành vấn đề. Đúng như câu nói ngay từ chương đầu mở truyện "Thật tình, tôi không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao, nếu cách đây 10 năm, khi tôi lên 5 tuổi tôi không có bà nội tôi", độc giả cũng lờ mờ hiểu rằng người bà ấy có tầm quan trọng với câu truyện như thế nào, ảnh hưởng đến những đứa con đứa cháu ra làm sao và đáng trân trọng đối với mỗi người biết mấy, để rồi, người bà ấy đã được tôn lên như một vị Phật, từ bi, trong sạch, nhân hậu, bao dung, đáng quý..
Mình được bố tặng quyển này vào sinh nhật năm 2013 và bị thất lạc quyển truyện này sau khi tham gia cuộc thi giới thiệu sách (mình chọn cuốn truyện này để thuyết trình dự thi) và sau đó mình đã đợi đúng ngày hội sách, đúng cửa hàng sách mình đã mua để mua lại, Không thành vấn đề. Sau en-nờ lần đọc, cảm xúc mình vẫn trào dâng, bồi hồi xúc động và quyết định lên đây "kể lể" lại cho các bạn :D hy vọng các bạn sẽ tìm đọc nó :D và mình khẳng định rằng VÔ CÙNG ĐÁNH ĐỂ ĐỌC Ạ :D
Lần đầu tiên tôi đọc truyện này là năm tôi học lớp 9, vào 1 lần tình cờ mượn dc ở thư viện quận, Chị không biết gì thì thôi. Và vì câu chuyện dc kể quá hay và sâu sắc, nên sau bao nhiêu năm, khi tôi giờ đây đã trưởng thành và đi làm, vẫn muốn tìm lại, Chị không biết gì thì thôi. Cảm giác rưng rưng, sự xót xa đồng cảm, và sức lay động lòng người của câu chuyện cô bé Thảm và người bà khiến tôi luôn nhớ hoài.
Một tác phẩm đáng đọc!
Nội dung quyển sách hay cực kì, tạo một ấn tượng lớn trong lòng của độc giả ngay lần đầu đọc, Cố gắng đi!. Song tiki nên xem lại chất lượng của sách, Cố gắng đi!. Mình vô cùng thất vọng bởi những trang cuối lại bị nhầm lẫn về nội dung, Cố gắng đi!. Truyện này xen truyện nọ, Cố gắng đi!. Đang là Côi cút giữa cảnh đời nhưng có vài trang lại viết về Gặp gỡ ở La Pan Tần