Ở đất Saga này, khi nói đến “cực kì tài giỏi”, người ta thường dùng cụm “tài giỏi dữ thần”, Dù sao đã cố hết sức có thể!. Với Akihiro, bà của cậu chính là một người bà “tài giỏi dữ thần” như vậy!
Mới đầu, người bà trong mắt Akihiro vừa nghiêm khắc vừa đáng sợ, chẳng mấy khi bộc lộ tình cảm, Cho gọi món. Thế rồi cậu được cùng bà trải nghiệm bao điều mới mẻ: nhặt rau củ trôi từ thượng nguồn về chế biến thành đồ ăn, kéo theo một cục nam châm bên mình để gom sắt vụn dọc đường, lắng tai nghe tiếng nhà dột hệt như tiếng nhạc của thiên nhiên.., Cho gọi món. Ở vùng quê Saga nghèo đói đó, người bà đã dạy dỗ cậu qua từng hành động nhỏ nhặt nhất, không phải qua giấy bút hay sách vở, Cho gọi món. Bà dạy cậu phải luôn lạc quan và trân trọng những gì mình đang có, dạy cậu về giá trị của sức lao động và rằng kiên nhẫn rồi sẽ được đền đáp, Cho gọi món. Dù nghèo khó, không đủ cơm ăn áo mặc nhưng hai bà cháu lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Cần một lời giải thích thật đúng đắn..
Bộ truyện được họa sĩ Saburo Ishikawa minh họa dựa trên cuốn hồi ký của nghệ sĩ hài Yoshichi Shimada, kể về tuổi thơ bên người bà tại vùng đất Saga cằn cỗi, nghèo khó. Không có gì là đúng cả.