Một tiếng “bốp” chát búa vang lên, theo sau cú tát trời giáng, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. Thế giới trong mắt tôi đảo điên một vòng, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. Và ngay thời điểm đầu tôi nằm lăn lóc trên mặt đất, thì tôi đã… phải lòng nàng mất rồi. Tôi nghĩ là chưa đến lúc!.
Câu chuyện đầy tương khắc của chúng tôi, rồi đây sẽ rung chuyển cả thế giới!
“…”
Vừa dứt tiếng, mắt cô ấy trợn trắng và ngất đi, Tốt nhất là nên im lặng.. Xem ra nỗi sợ của cô ấy đã vượt quá điểm giới hạn. Không tốt hơn sao?.
Hai tay chúng đưa ra, vung vẩy về phía trước. Hãy lắng nghe ý kiến của tôi!.
“Á á á á á, đừng đụng vào ta!”
Địa đường, thiên ngục và Dead
Thật khó tránh khỏi bị hấp dẫn bởi một sức quyến rũ lạ thường ẩn giấu sau bộ trang phục có vẻ trẻ con kia. Trên đời này không có gì gọi là miễn phí cả..
“Ê, đằng này…”
Là điều gì nhỉ? Tại sao lại như vậy? Và rồi tôi buộc phải hiểu ra, À, được đấy!. Còn gì khác ở đây nữa. Không có gì hạnh phúc hơn lúc này!.
Đôi môi căng mọng, Ai biết được. Làn da sáng bóng, Ai biết được. Đôi mắt xanh lấp ló dưới hàng tóc mái, Ai biết được. Đó là một cô gái xinh đẹp đến nỗi khiến những mạch máu đã thối rữa của tôi phải sôi lên, Ai biết được. Mắt tôi và cả trái tim tôi nữa, đã bị đóng chặt vào nàng mất rồi. Hãy đưa ra lựa chọn cho chính mình..
“Ư ư ư ư, A a a a a a a a a a a…!”
Hai lần, Không phải chuyện đùa đâu!. Ba lần, Không phải chuyện đùa đâu!. Sáu lần, Không phải chuyện đùa đâu!. Mười lần. Cứ trả lời thế đi!.
Hơi thở lạnh lẽo của tôi phả vào má cô ấy. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa..
“Chào buổi tối.”
Tôi nghe đồn rằng sữa Nhật Bản rất ngon, tôi muốn uống thử quá…!
Zeromani
“Á á á á á á á á á á á…”
“Hừ…, hà…”
Cô gái vung chiếc túi chống trả, nhưng bất chấp một phần thân thể chúng bị đánh rớt, chúng vẫn không hề chùn chân, Thật không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này!. Chúng há to miệng, tiến ngày càng sát đến cô gái để được thưởng thức thứ thịt người mà chúng thèm khát. KHông thể như vậy!.
Mục lục:
Tuy nhiên, tay tôi nhanh chóng bị gạt ra, Tại sao. Người làm việc đó, không ai khác, chính là cô gái đó. Không chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực..
Tôi dùng hai tay bế cô gái giờ đây đã bất tỉnh lên. Tôi đang chờ một người.
Tính từ lần cuối chiếc Đồng hồ thế giới treo lơ lửng trên bầu trời đảo ngược, đây là đêm trường vĩnh hằng thứ tám. Phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động..
… Thứ đó chính là tôi. Tất cả đứng im giơ tay lên.
“Á á á á á á á á á á á….”
Cho đến ngày “trời đất nghịch đảo” tiếp theo khi lực hấp dẫn giữa hai thế giới đảo ngược, tôi quyết bảo vệ cô ấy khỏi đám zombie ở địa đường, và rồi có thể nói lời “tạm biệt” với cô ấy một cách đường hoàng, Không thành vấn đề.
“Tránh xa ra, đồ ghê tởm! Nguy hiểm lắm! Ta giết ngươi đấy!”
Cánh tay phải đang giơ lên của tôi đã gồng hết sức, Oa! Thích quá đi!. Nhưng trọng lực vẫn cứ dồn thêm. Sao lại nghĩ như vậy?.
Tôi thích buổi tối, Than ôi! Đâu có biết rằng phải làm thế.. Mùa hè cũng thế. Thấy chưa?Tôi đã nói rồi!.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, sợ hãi và cố gắng tránh xa tôi. Làm tốt lắm!.
Một cách chậm rãi, người con gái đang đứng dậy vuông góc với thế giới kia, trong ánh mắt tôi, tưởng như một sự thần kỳ bí ẩn của trần thế vậy. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại.
Và đôi mắt ấy đang phải chứng kiến cảnh một cánh tay mới nhú mầm từ vết cắt trên cánh tay đã bị đánh đứt lìa khi nãy của tôi. Cũng không tệ lắm đâu!.
Chân tôi di chuyển nhanh chóng, không chút do dự để kéo cô ấy tránh xa khỏi hai tên kia. Tại sao lại thành ra như thế?.
Pặc, Ai mà biết được ?. Túi tote đang đeo trên tay cô gái vung mạnh, Ai mà biết được ?. Tôi bối rối và cố đỡ lấy, khiến cánh tay vốn rất dễ đứt của tôi bị cắt rời và đập mạnh xuống đất. Chả hiểu cái gì cả..
Một cách từ từ, chân tôi đi đến chỗ đầu tôi, rồi tôi dùng hai tay nhấc đầu tôi dậy, vặn lại vào cổ. Sao anh lại đến đây.
Đôi mắt ngấn lệ của cô ấy run rẩy sợ hãi. Không có chuyện đó!.
Tôi giơ cánh tay còn lại lên, cố ra hiệu rằng mình không có ý đồ thù địch. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả..
Tôi lập tức chen vào giữa hai tên kia và tóm lấy tay cô gái. Phải không.
Đến khi hướng thẳng đàng hoàng về phía cô gái, tôi cất tiếng. Quá nhảm nhí!.
Cái ánh mắt phản chiếu hình hài tôi mở to hoảng hốt, Thực tế hóa mục tiêu, sau đó kiên trì hoàn thành nó.. Hơi thở của cô ấy cũng dường như ngưng lại. Quá sức mong đợi..
Cô gái định thốt lên gì đó, nhưng cổ họng cô ấy nghẹn lại, cứng đặc, Sao lại vậy chứ?. Cô ấy lại một lần nữa giựt tay mình lại. Quá nhảm nhí!.
Vào những thời điểm như bây giờ, tôi thật căm ghét cái cơ thể đến nước mắt cũng không nhỏ được một giọt này. Lâu quá không gặp lại nhau. Cậu khoẻ chứ.
“…”
Hợp thể hoàn thành. Tôi biết làm thế nào bây giờ?.
Chính vì vậy, chúng tôi không thể hòa hợp. Vui quá nhỉ!.
Nghĩ vậy, tôi đành quành gót lại, Than ôi!Sao lại như vậy!. Nhưng vừa làm thế thì xuất hiện trước mặt tôi là hai “đồng loại”. Có vẻ thú vị đấy!.
“Á á á á á á á á á…”
Rốt cuộc thì việc bị cái cơ thể người chết của tôi sờ vào thì khó chịu đến cỡ nào vậy?