Jun Phạm
Sau này, tuy rất cố gắng nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thể nào tìm lại được giấc mơ ngày hôm đó, Làm gì có chuyện đó.. Cũng giống như tình yêu, những gì đẹp đẽ và tuyệt vời nhất rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm, cho dù có muốn cũng chẳng thể nào níu kéo nếu như lỡ một khoảnh khắc ta vô tình buông tay thả trôi những ký ức đẹp về nhau!"
Thức dậy, anh vẫn là mơ được ra đời khi tôi may mắn bước vào một trong những thế giới ấy thông qua một giấc mơ khó quên, Đẹp gì mà đẹp!. Đó hẳn là một nơi quen thuộc nhưng rất đỗi lạ lùng, huyền ảo nhưng cũng rất thậ Chỉ có điều chắc chắn là thời gian nơi ấy dịch chuyển rất chậm, Đẹp gì mà đẹp!. Sau khi thức dậy, dẫu biết rằng chỉ là mộng mị vô nghĩa nhưng tôi thực sự đã bị cuốn vào những cuộc gặp gỡ ấy, một chuyến phiêu luu ngắn ngủi nhưng đong đầy cảm xúc.
"Tôi là người rất thích mộng mơ, Thôi đừng lo lắng quá.. Dù là mơ ban đêm hay ban ngày, dù là giấc mơ đẹp hay một cơn ác mộng thì tôi luôn viết ngay những gì còn nhớ vào quyển sổ để sẵn trên đầu giường mỗi khi thức dậy, Thôi đừng lo lắng quá.. Tôi nghĩ những ý tưởng ấy sẽ được tôi dùng vào một dịp nào đó trong công việc, Thôi đừng lo lắng quá.. Là người sống duy tâm, tôi luôn tin rằng thế giới này ngoài sự sống của chúng ta ra còn có rất nhiều sự sống khác tồn tại song song, Thôi đừng lo lắng quá.. Có thể đó là một thế giới ngầm, một thế giới lơ lửng giữa tầng mây, một thế giới tí teo trong một hạt cát nhỏ xíu hay gần gũi hơn là một thế giới quen thuộc như chúng ta nhưng lại là nơi cư ngụ của những người đã khuất.